Hiển thị các bài đăng có nhãn Life. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Life. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

Its just a weird childhood



Những trò chơi ngày bé của tôi thường unusual, khi những cậu trai khác còn mải mê với robot, với chập bài, với bắn bi ngoài sân trường, với súng ống và pháo (loại bị cấm vì nó có chất nổ nhưng bán đầy rẫy), thì tôi lại quen thuộc với origami, B daman, Harry Porter, và Beyblade.

Tôi bước ra sân trường và mải mê xem các bạn chơi bắn bi nhưng không hề hiểu luật, và đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, vì đơn giản là bố mẹ chẳng bao giờ mua cho tôi bất kì viên bi nào để mà mang đến chơi với các bạn, vậy nên tôi thường lủi thủi một góc. Khi đó ở nhà tôi có rất nhiều báo, tôi vẫn không hiểu lúc đó cần nhiều báo thế làm gì nhưng tôi mải mê với đống giấy báo đến mức mẹ tôi phải mắng tôi không biết bao nhiêu lần vì tội cắt giấy ra nhà. Tôi dành hàng giờ để gấp và tạo hình mà không biết chán, một mình. Lớn lên một chút, tôi  biết đến pokemon, khi đó bạn bè tôi ai cũng có bộ sưu tập figure pokemon, họ được thưởng khi vừa đạt được điểm 10, còn tôi? Oh đó là thứ xa xi, nhưng bản thân tôi cũng không phải dạng vừa, chính điều đó kích thích óc sáng tạo của tôi. Tôi tạo hình những con pokemon dựa trên những cuốn origami của mình, và chơi với chúng như những figure các bạn mình có, và tất nhiên, một mình.


Tôi nhớ khoảng thời gian đó tôi có thằng bạn, tên Tân (ừ chính là mày, nếu đọc được post này thì mày sẽ nhớ lại ngày xưa mày lươn lẹo thế nào). Tân thường ba hoa với tôi về 1 cuốn origami chuyên về pokemon, ngày đó tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng phần trăm tin cao hơn phần trăm không tin (omg). Cậu ta nói trong cuốn sách đó có tạo hình pokeball mà có thể bật pokemon bên trong ra như đồ nhựa (well this is not impossible and I did invent it later, thank for inspiring me, you fucking liar Tân), những con pokemon giấy tạo hình chuẩn chỉnh như Machamp và Charizard – những con pokemon hình dáng phức tạp mà tôi không thể nào tự tạo hình ra được. Cậu ta nói về việc hai bên có thể tung bóng và pokemon bật ra và đứng để đấu nhau. Cậu ta chém gió về việc chúng có thể dùng move như phun lửa bằng giấy khi chạm vào con pokemon đó??? (ooh wtf is this, its ridiculous). Nhưng dù không hoàn toàn tin tưởng, nhưng nó đã truyền cảm hứng cho tôi, và tôi khá là thoải mái về điều đó.


Gia đình tôi khá khắt khe trong vấn đề văn hóa phẩm, vì thế tôi khó có thể cầm được cuốn truyện tranh trên tay, vì đối với bộ mẹ tôi, truyện tranh sẽ mang đến cho tôi cách dùng từ đơi thường và không tốt cho việc học văn của tôi. Vậy nên ngay khi tôi được cầm cuốn truyện tranh Doraemon trên tay, tôi bị ám ảnh. Tôi có một óc tưởng tượng phong phú mà nghĩ lại tôi không biết bây giờ tôi đánh mất những điều đó từ bao giờ. Doraemon có nhiều món bảo bối, tôi đặc biệt đam mê truyện dài cùng với bộ “thêm” nói về biệt đội mèo ú của cậu, vì vậy nên tôi bắt đầu chế tác vũ khí từ giấy sao cho giống với các món bảo bối trong truyện.


Năm lớp 8, TV chiếu Harry Porter, khỏi phải nói tôi ngay lập tức trở thành fan của thế giới phù thủy ấy. Tôi đam mê tới mức đi học cũng mang theo 1 sản phẩm đũa phép trong túi áo. Bạn cùng lớp bảo tôi trẻ con, nhưng mặc kệ, tôi thích là được. Tôi dùng những kiến thức về giấy cũ của mình tạo thành những cây đũa phép, với lõi bằng đũa ăn cơm, tôi thường chẻ đôi chiếc đũa ra làm 4 phần để làm lõi, bọc giấy bên ngoài, tô màu và dán băng keo. Nghe đơn giản đúng không, nhưng với sự vụng về của mình, những ngón tay của tôi đứt không biết bao nhiêu lần, sâu hoắm. Vì tôi xài dao lam!!! Chỉ cần lia nhẹ nhầm 1 chút thôi là chào mừng đến với đội đứt tay, vết thương dài nửa phân là chuyện bình thường. Nhưng đó lại là những ngày tháng vui vẻ với hàng xóm. Tôi cùng em trai tôi và những đứa bạn của nó thường chơi đấu đũa. Chúng ta sẽ phải chơi đấu đũa như thế nào? Luật đơn giản thôi, với mỗi một bùa chú chúng tôi dùng hình vẽ, ví dụ như Expelliamus là hình tam giác, nếu bên nào vẽ tam giác nhanh hơn thì bên đó thắng. Luật chơi phức tạp hơn như vậy, nhưng khoảng thời gian đó rất vui, và chúng tôi là 1 lũ nerd trong mắt những đứa bằng tuổi, luôn luôn chơi những trò không ai chơi.


Cùng khoảng thời gian đó, tôi tình cờ biết đến B daman, nói một cách đơn giản đó là trò bắn bi, nhưng có robot bắn bi. Đây có lẽ là đỉnh cao sáng tạo của tôi và em trai tôi. Chúng tôi có rất nhiều lego trong nhà, và từ đó chúng tôi tạo thành những con robot bắn bi. Sự thật là có toys về B Daman thật, giống hệt trong truyện, ấn để bi bắn ra. Tôi cảm thấy không đã với dạng đồ chơi như thế, vậy nên tôi đã xài cơ chế lò xo để bắn những viên bi ra. Việc này không thể thiếu em trai tôi được vì chính em trai tôi là người đã tạo hình nên rất nhiều robot bắn bi, từ hình động vật như hổ, đến rồng, đến copy hình mẫu trong truyện để chúng tôi có được những con robot đẹp nhất, và đấu đối kháng quanh xóm. Vậy luật chơi lần này thế nào? Chúng tôi có vô vàn cách chơi khác nhau, nhưng cách chơi tôi thích nhất là tạo một chướng ngại vật hình tam giác, có gắn viên bi ở giữa để dễ di chuyển. 2 bên sẽ tập trung bắn vào vật đó cho đến khi bay sang vạch bên đối diện. Và tất nhiên, chúng tôi có những thời khắc vui vẻ. Thú thật tôi vẫn thấy trò này vui đáo để, cho chơi lại cũng vẫn chơi không chán. Chỉ tiếc là toàn bộ lego của chúng tôi bị đem đi cho họ hàng hết sạch, nên chẳng thể nào chơi thêm được nữa.

Tôi nghĩ lại những khoảng thời gian đó, tại sao tôi không có một sở thích nào trùng với bạn bè cùng trang lứa. Vậy tôi có phải là đứa kì quặc hay không?

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Ai cũng có những điều mang ý nghĩa của riêng mình


Chúng ta ai cũng có những điều mang ý nghĩa cuộc sống của riêng mình. Thật vậy, có những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt lại định hình cả một mục đích sống của mỗi người. Đó có thể là những bài hát, những lời dặn dò của cha mẹ, những lời giảng dạy của thầy cô khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hay như với tôi là các bộ phim yêu thích.

(mainly vintage) 


Marvel Cinema Universal đã mất đến 10 năm để tạo nên kỷ nguyên của họ, đối với những đứa trẻ tuổi teen từ khi đó đến bây giờ đã là cả 1 thập kỷ đầy cảm xúc với những bộ phim gắn liền với lứa tuổi đẹp nhất. Có bao nhiêu người đã khóc khi Tony Stark búng tay với chiếc găng tay vô cực? Có bao nhiêu status trên facebook bày tỏ cảm xúc của người xem với những nhân vật họ yêu thích đã đến ngày phải chia tay, để mở ra 1 kỷ nguyên mới? Và liệu họ có chắc rằng, họ thật sự ưa thích phase mới của vũ trụ đã đi theo họ 1 thập kỷ?

Vậy điều gì tôi cảm thấy sẽ định hình nên con người tôi từ khi tôi biết suy nghĩ cho đến mãi sau này. Đó là How I met your mother. Này đừng hiểu nhầm, bài viết này không phải để review về TV series đó, chỉ là quan điểm của tôi về những điều định hình nên cá nhân mỗi người mà thôi.
Tôi có những người bạn lớn hơn khoảng 5 tuổi, bộ phim ưa thích của họ là Lord of the ring. Họ nhắc đến nó như một điều hiển nhiên, họ cho rằng tất cả mọi người đều nên xem Lord of the ring và hiểu nó. Và vì thế nên người bạn của tôi đã rất ngạc nhiên khi tôi trả lời rằng: tôi chưa từng xem 1 tập Lord of the ring nào.

Tôi có một nhóm bạn chơi game chung, đa số trong đó đều xem Game of Throne, chúng tôi sử dụng những đoạn hội thoại và cách xưng hô trong phim khi nói chuyện với nhau, và cảm thấy rất vui khi giao tiếp như những nhân vật trong bộ phim truyền hình mình yêu thích. Ngay cả khi người ngoài nhìn vào cảm thấy rất dị, tại sao mấy người này lại nói chuyện với nhau cùng cách xưng hô “my lord”, “my lady”, “your grace”,... Mặc dù tôi biết rằng season cuối cùng của bộ phim là cái điều đáng thất vọng, nhưng 1 người bạn của tôi đã sống với nó 1 thập kỷ (again), và dù kết thúc có đáng thất vọng đến đâu, thì đó cũng là những gì cậu ta sống cùng cả một thời, từ khi còn là cậu trai học THPT, cho đến khi lấy vợ và có 1 bé gái.

Lại nói về tôi, cùng nhóm bạn thân nhất của mình, chúng tôi xem how I met your mother khi còn là cậu trai ngây thơ mới rời khỏi vòng tay của cha mẹ, chuyển đến học tập tại thủ đô xô bồ với ti tỉ loại người khác nhau. Chúng tôi xem đi xem lại không biết chán và rồi dần dần áp dụng cái cách sống của những nhân vật trong phim vào bản thân mình.

Chúng tôi thích việc cố gắng hết mình trong học tập và làm việc và rồi cuối cùng gác lại hết và ngồi với nhau tại một quán pub quen thuộc, uống một vài ly cocktail hay vài chai bia, tán gẫu với nhau về những gì mình gặp phải trong tuần. Liệu rằng điều đó có quá dại dột khi được làm những gì mình yêu thích và không thật sự bận tâm đến cố gắng hết sức mình chỉ để kiếm thật nhiều tiền và danh vọng như những kỳ vọng lớn lao các bậc phụ huynh gửi gắm?

“Whatever you do in this life, it's not legendary, unless your friends are there to see it.”

Chúng tôi có những lần dại dột, có những giọt nước mắt đã rơi vì những quyết định của chính bản thân mình, hay những lúc mà bản thân phải cảm thấy tự hào, và để rồi còn lại là những câu chuyện được kể lại, những kỷ niệm để nhớ về, và nó chỉ thật sự ý nghĩa khi có những người quan trọng ở đó để chứng kiến, Barney Stinson đã dạy chúng tôi điều đó.

Tôi và bạn cùng phòng từng nói với nhau rằng, chúng ta nên xem God Father 3 năm 1 lần, để nhìn lại bản thân sau mỗi một lần xem, nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực vì chúng tôi xem How I met your mother nhiều hơn tất cả những bộ phim khác. Nó ảnh hưởng đến từng quyết định của chúng tôi, như Bro code cho rằng “không được phép động đến bạn gái của bạn thân”, và một khi điều đó xảy ra, chúng tôi điều biết có những hậu quả sẽ chẳng bao giờ giải quyết được. Hoặc như từng mức độ của một người khi say, khi bạn uống đến một mức độ nhất định, bạn sẽ làm những điều mà bình thường bạn không dám làm, và khi bạn vượt qua được một giới hạn, sẽ là 1 giới hạn khác của chính bạn. Hay 12 giờ đêm bạn đứng một mình ở ga Hà Nội, đợi cậu bạn thân của mình đến đón và rồi thong dong trên chiếc xe máy giữa đêm Hà Nội và dừng lại ở Hồ Gươm với 2 chai bia không chủ đích.


Phải rồi, thời gian trôi đi, ta có thể bỏ quên cả một thời đã qua, nhưng luôn có những điều định hình nên bản thân mỗi người.

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

Chỉ được vậy thôi thật!


Tôi thường có 2 thái cực, một là sẽ luôn luôn bàng quan trong mọi chuyện, một mặt khác lại luôn đào sâu trong một chủ đề duy nhất. Cái tật này kể ra cũng thú, vì đỡ phải nghĩ nhiều những chuyện không đâu, chuyện chẳng bao giờ liên quan, nhưng những chuyện quan trọng cần phải động não suy nghĩ thì lại rất giỏi dùng tư duy phản biện và từ đó tìm ra các cách các bước giải quyết vấn đề. À nhưng mà nó cũng gây không ít phiền toái.


Có nhiều người không thích tôi, mà nói trắng ra là hoặc ghét hoặc coi thường, vì tôi chẳng nghiêm túc gì trong mấy cái thứ họ coi là quan trọng cả. Tôi cũng mặc, thật ra chẳng phải là tôi không nghiêm túc, ít nhất là tôi tự thấy vậy, nhưng cái thái độ của tôi thì đúng là thiếu nghiêm túc thật, cứ ỡm ờ rồi thong thả mới làm, chẳng có tí hứng thú nào thì tất nhiên là làm người khác không ưa rồi, quá là vô trách nhiệm. Mà nhiều khi tôi cũng kệ thôi, hơi đâu mà quan tâm cho lắm.

-          Có thế này thôi à?
-          Vâng, thế thôi ạ.

Đoạn hội thoại này không phải là đang bị trách mắng vì làm không đủ, mà là mỉa mai về thực lực của tôi, cứ cho là trong một cuộc chạy đua thành tích, người khác chăm chăm lấy cái gọi là “certificate” còn tôi thì... lười, phát thì lấy, không phát thì thôi, vì đây không phải là những loại thành tích tôi thích cho lắm, cơ mà càng nhiều thành tích thì vị trí của bạn càng cao, đương nhiên. Đấy, người ta chỉ cần nhìn số lượng chứ có quan tâm gì mấy cái khỉ gió tôi đưa ra là gì đâu, kể cả bạn chỉ có 1 cái certificate của bạn có là của “cụ già tóc bạc” kí tặng đi chăng nữa thì cũng chả bằng chục cái bí thư đoàn phường nhà bạn trao cho bạn đâu, bạn kể ra người ta lại bảo con ông cháu cha. Kiểu như "cần cù bù thông minh", he he. Tôi thì lại chả thích thế, mà cũng chẳng quan tâm lắm, vậy nên cứ im im rồi ra ngoài tự cười cho vui. Các cụ dạy rồi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. 

Cái tật này của tôi cũng không được hay ho cho lắm, người ta thường hay đánh giá thấp ý kiến của tôi. Các bạn đọc blog của tôi thì cũng sẽ phần nào đoán được tôi giỏi ở đâu, vì những chủ đề tôi thường viết mang tính chuyên môn cao. Và tôi cũng nghĩ rằng những bài viết kiểu thế này sẽ cho các bạn một chút hình dung về quan điểm hay tính cách thường ngày của tôi, nhưng không phải ai cũng sẽ đọc mấy cái bài xàm này mà nghĩ, nên về cơ bản, đa số mọi người sẽ nghĩ tôi chỉ là cái thường biết chăm mấy sợi lông trên đầu hay mấy mảnh vải đắp vào người. Mà mấy cái đứa chỉ biết đến sờ vào mấy sợi lông thì lấy đâu ra đầu óc sâu sắc! Chưa kể đến là hỏi gì cũng trả lời kiểu: Ừ, Ờ, cũng được, không sao. Thế là mở mồm ra là không được coi trọng cho lắm... À, thật ra còn do cách tôi thuyết phục khi đưa ra luận điểm nữa, ngày xưa thì tôi còn thấy mình không chặt chẽ lắm, bây giờ tôi cải thiện rồi thì chắc do cái thái độ của mình, hậu quả là qua thời gian, người khác sau khi không nghe ý kiến của tôi nên mọi chuyện xảy ra giống hệt những gì tôi nói, hoặc người ta lại làm đúng những gì tôi khuyên sau khi cứng đầu không nghe. Hay như bên thứ ba truyền đạt lại là tôi nói đúng nhưng người ta sẽ không nghe theo??? Con người quả thật là sinh vật khó hiểu nhất thế giới.


Cái mặt kiểu hời hợt không quan tâm của tôi ai cũng thấy là vớ va vớ vẩn, còn biết đào sâu suy nghĩ lại là tốt. Ôi không, về cơ bản là tốt vậy thôi, nhưng cũng hơi phiền phức, nó chả tốt quái gì cho tranh luận với người khác cả. Tôi xin lỗi các bạn có mindset “kiên định”, trừ các bạn ra, các bạn là thành phần duy nhất tôi thật sự muốn tranh luận. Khi tôi thật sự làm một việc nào đó, tôi sẽ rất tập trung, thời gian không dài, nhưng hiệu quả, nhiều người bạn của tôi với suy nghĩ khác nhau đã từng thử rồi đấy, tôi không nghĩ mình nên chứng minh bằng lời ở đây, chỉ cần biết là người khác đã trải nghiệm cái thời gian tôi lập kế hoạch và tập trung cùng với cách tư duy như thế nào rồi. Tất nhiên là thời gian ngắn thì sẽ có thiếu sót, lúc đấy tôi chỉ ước tôi có thêm thời gian, nhưng có cho thêm thì vẫn còn phải luyện lâu lắm mới tới cảnh giới chu toàn, mà con người thì lấy đâu ra hoàn hảo, Sophia còn khiến người khác nghi ngờ nữa là người, nghĩ vậy tôi lại không tiếc nữa, dùng làm bài học kinh nghiệm để cải thiện cho lần tới. Với những hướng giải quyết cho một vấn đề tôi đã nghĩ ra, nếu như người tranh luận với tôi không có một cái quan điểm khác với những gì tôi đã nghĩ đến, và một lý lẽ thuyết phục, thì tôi sẽ bảo vệ ý kiến của mình đến cùng. Vậy nên suốt ngày bị nói là bảo thủ, độc đoán, thật mệt mỏi. À nếu các bạn đọc không kĩ, thì tôi khẳng định là tôi cũng rất “ba phải” nữa.

Điều đáng buồn ở đây là dạo này tôi bật mode không quan tâm không đúng lúc lắm, nên xảy ra những chuyện ngoài ý muốn mà tôi cảm thấy rất là có lỗi. Mà không nên đổ lỗi cho cái quá khứ không quan tâm đã trở thành thói quen rồi được, do bản thân thôi.

Cái tính khí của tôi khổ nỗi nó lại là như vậy, kể ra nghe suốt mấy cái câu thằng này chỉ được mỗi cái mồm, hay mấy cái thứ kiểu chỉ được vậy thôi á cảm giác cũng hơi bị tủi, nhưng mà thôi cũng kệ, tôi vẫn chỉ là cái thằng lông bông không nhà cửa không công việc, chỉ giỏi ăn bám bố mẹ. 

À, mồm tôi cũng chẳng khéo mà đúng là tôi chỉ được vậy thôi thật.

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

Self Awareness


Tôi vẫn thường tự nói với bản thân rằng: Khi một sự việc mình vừa trải qua, lúc đó mình có làm gì, có suy nghĩ gì, thì cũng là sự lựa chọn của bản thân mình, và dù có kết quả có ra sao, thì mình cũng phải dám đương đầu mà chấp nhận cái kết quả đó. Rồi tất cả những sự việc này đều sẽ hình thành nên con người của hiện tại, của tương lai. Vì vậy mà ta luôn luôn nhìn lại bản thân mình xem bản thân đã đi được đến đâu.

On this day. Tôi bấm vào công cụ của facebook, nó nhắc cho tôi nhớ những ngày tôi đã cố gắng hết bản thân cho một việc mọi người cho rằng là vô bổ. Tôi chẳng cần sự ủng hộ, tôi chỉ biết miệt mài cố gắng mà thôi. Dù rằng tôi có nghe được những lời nói khó nghe và không tin tưởng, nhưng ai quan tâm chứ? Tôi sống vì những lý tưởng tôi muốn hướng đến, dù rằng người ta cho rằng tôi kiêu căng, tôi ảo tưởng, rồi ngồi cười khi bản thân tôi vấp ngã thật đau, thì tôi vẫn yêu những ngày tháng đó của mình. Tôi yêu cái cách tôi đặt niềm tin vào những việc mình làm, cách tôi đặt mục tiêu và hiện thực hóa nó, dù cho đó là mầm mống của một lần vấp ngã to lớn, của những ngày tháng tối tăm không dám nhìn mặt bố mẹ vì sự xấu hổ chính bản thân mình, nhưng nó cũng đưa cho tôi một góc nhìn khác về cuộc sống của bản thân, về những thứ tôi đang có.



Tách August vẫn còn đó, tôi ngồi trong góc nhỏ giữa ngã tư Trần Quang Diệu, bỏ chiếc tai nghe của mình ra, giai điệu indie của góc quán này cũng vừa tắt; một tiếng gảy đàn guitar của bác Khánh cất lên với những ca khúc trữ tình xưa cũ những đầy hoài niệm với những người trạc 50 tuổi. Đầu giờ chiều, Drew yên tĩnh đến lạ, dường như chỉ có những người đang cần làm việc riêng như tôi mới ngồi Drew vào thời gian này, vậy nên tiếng đàn của bác Khánh là âm thanh duy nhất cất lên, thứ âm thanh tuy phá tan sự tĩnh lặng nhưng lại làm những vị khách đều cảm thấy thoải mái. Tôi gác lại những gì mình đang làm, chậm rãi nâng tách August lên miệng để cảm nhận cái vị ngọt, vị đắng cùng hương cà phê thơm ngất của quán. Chẳng phải người ta sau khi trải qua một số chuyện, cảm thấy niềm vui cuộc sống chỉ cần vậy thôi hay sao?

Ta là kẻ như thế nào? Là kẻ ngông cuồng luôn luôn cho bản thân là mình đúng, hay thân thiện ai cũng nói chuyện được nhưng không thật lòng? Hay kẻ hời hợt không quan tâm đến cuộc sống của ai, không quan tâm đến mọi người? Kẻ chỉ mong muốn có một công việc ổn định, làm nhiệm vụ duy trì giống nòi và sống hết cuộc đời hay người muốn làm những điều mình thích và biết cân nhắc giữa vòng xoay cuộc sống để sống đúng với những gì mình thích? Người ta có thể nói tôi hơi mơ mộng, mang theo cái cảm xúc của tuổi trẻ bồng bột. Tôi không phủ nhận, nhưng tôi phải hỏi, các bạn đang sống cho ước mơ của ai? Là của các bạn, hay là những kỳ vọng của gia đình? Người ta lớn lên, từ bỏ ước mơ của mình và mang theo đó ấp ủ vào những đứa trẻ, hi vọng chúng sẽ lớn lên và có thể nhìn thấy chúng thực hiện những điều đang còn dang dở. Vậy ta sẽ lựa chọn cách nào? Dù lựa chọn như thế nào thì cũng là lựa chọn của các bạn, trở thành ai hay sống như thế nào là quyết định của bạn Oán trách ai hay không cũng đều là do bạn, vậy nên bớt trở nên tầm thường mà tìm cho mình một điều bản thân muốn trở thành đi đã.

Chỉ nghĩ cho bản thân thì dễ. Nhưng nếu chỉ biết ích kỷ như vậy, ta sẽ chỉ luôn luôn dậm chân với sự ngu dốt của bản thân mình. Ta sẽ trở nên nhạt nhẽo vì chính kiến thức bản thân mình không có đủ, và cũng vì ta chẳng có một mong muốn nào cho xã hội hay những người xung quanh cả. Làm việc nghĩ về lợi ích của người khác chẳng hề dễ dàng. Có những người sẽ cười khẩy mà chế giễu một việc làm vì người khác là ngu ngốc, nhưng ngược lại, họ mới chính là những kẻ đáng thương, luôn luôn bị block trong cái suy nghĩ thiển cận của bản thân mình mà tự khiến mình thành kẻ tầm thường. Và cũng chính vì những suy nghĩ như thế nên có trở nên khác biệt và có ý nghĩa lại thành một việc khó khăn vô cùng. Hoặc như bạn cho rằng mình hài hước khi chỉ biết nói nhảm những điều không có chiều sâu. Không, điều đó không có nghĩa là bạn hài hước, bạn vẫn chỉ là kẻ nhạt nhẽo trong vốn kiến thức nghèo nàn của mình mà thôi. 

Tôi lại ngồi trong một góc phòng ở xa thành phố, chẳng có một bình drip hay một ấm trà cho tôi nhâm nhi, lại suy nghĩ về những gì mình đã làm, mình đang ở đâu, và mình sẽ làm gì.
Nhìn vào gương, mái tóc lõa xõa sang hai bên, tuy không còn cái vẻ khắc khổ của vài tháng trước, nhưng ánh mắt chợt có nét gì đó xa xăm…

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

Sau một ngày lạnh

Hà Nội lại trở lạnh, một cách đột ngột. Tôi vẫn thường nghĩ, ngoài mùa thu ra, tất cả các mùa đều kinh dị, nên việc có một cơn mưa nhẹ kèm theo nhiệt độ giảm sâu cũng đủ để cảm thấy dễ chịu. Ta sẽ làm gì trong ngày vừa lạnh vừa mưa, sẽ nằm cuộn tròn trong chăn ngủ, hay bước ra đường với một chiếc ô?

Tôi hít thở sâu, dường như muốn xả hơi não một chút sau một chuỗi ngày dài căng thẳng với suy nghĩ và ôn tập. Trời bỗng nhiên lạnh sẽ luôn luôn là một dịp đặc biệt, tôi khoác chiếc trench coat đen lên người, mặc một mùi hương toàn tuyết tùng và oải hương và bước khỏi nhà. Gió lúc này vẫn còn chưa mạnh, nhưng độ ẩm cũng đủ để xua tan đi cái bụi bẩn hay khói xe cộ của đất thủ đô chật hẹp.

-          Vậy thì bố mày xin, coi như quà sinh nhật, nhé.
-          Đệt, ok, qua xừ nó sinh nhật tao nên cuối cùng lại là tao tặng quà mày à.

Trong không gian quán cà phê chật hẹp, tối nhưng lại phù hợp với những câu chuyện phiếm bên tai, đồ uống ngon, và trao đổi những sở thích cá nhân, đảo mắt nhìn những người khách từ đủ loại ngành nghề khác nhau, nhưng luôn toát ra một cái chất riêng biệt rất cuốn hút; như vậy còn gì hơn nữa?
Tôi chưa bao giờ tự coi bản thân mình là người sành sỏi, nhưng luôn muốn tìm hiểu mọi thứ. Cậu bạn tôi từng nhận xét: “Chỗ quái nào cũng thấy có mặt nhỉ?” Và đó chẳng phải câu nói đùa, nhưng vì tôi còn chưa đạt đến sự sâu sắc mình muốn, vậy nên tôi muốn giữ lại cho riêng mình để gặp gỡ những người hiểu biết hơn.


Tôi chẳng cố giữ cho bản thân mình bận rộn nữa, cũng chẳng còn cảm thấy thật sự mệt mỏi như những chuỗi ngày trước đây tôi đã từng viết. Và còn cảm thấy nhẹ nhàng khi buộc phải từ bỏ những thành tâm của bản thân mình với một cái lắc đầu ngao ngán. Suy cho cùng thì, người ta có muốn ở bên nhau không thì cũng cốt chỉ ở một cái tình. Sinh nhật, không cần tặng quà. Cái quan trọng là trân quý vẫn không thay đổi. Tôi có những người bạn chẳng bao giờ thèm chúc, nhưng chẳng bao giờ quên nhau. Tôi và bạn, một người là con trai, một người là con gái, năm bảy năm vẫn chẳng có gì thay đổi, dù cho có khi cả vài tháng mới gặp mặt, thì bước vào đâu vẫn “match” như “hai cơ thể đắp lên cùng một bộ xương”. Vẫn luôn là những tách cà phê nhẹ nhàng, hay một ly cocktail thơm dịu.
Người ta càng lớn, càng hình thành lên cái tính cách và tư tưởng đặc trưng của bản thân mình, và tất cả những gì không nằm trong phạm vi suy nghĩ và quan điểm chấp nhận được thì đều có thể dễ dàng biến đi mất. Khoảng cách giữa những người từng thân thiết có khi lại tăng lên, và cuối cùng cũng chỉ mong sự chân tình.

Tôi biết mình vẫn chưa dừng lại, vẫn giữ cho bản thân những quan niệm mà nhiều người không chấp nhận được. Chẳng sao cả, tại sao mình phải quan tâm đến suy nghĩ của những người không bao giờ hiểu được mình? Bản thân mỗi người là một bản ngã riêng biệt, chẳng ai có thể hiểu được bạn nếu như bạn chẳng hiểu nổi chính bản thân mình. Keep calm and all in control. Create the rules, and break some of them. 

Sometime we search for something but discover another. Even though I didn’t find the mystery girl. I did find out something that very important about myself… I’m awesome. _ Barney Stinson

Sau mỗi hình xăm luôn luôn là một câu chuyện, sau mỗi mùi nước hoa lại là chiều sâu, và sau mỗi cử chỉ dáng đi, cách nói chuyện lại là tính cách của một người. Điều đó không đúng? Không quan tâm. Bạn có chắc rằng mình chẳng bao giờ đánh giá người khác dựa trên những ấn tượng ban đầu?


Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

A new day

Tôi thức dậy muộn, kết quả của một đêm xem Narcos trên Netflix nét căng trên cái TV ở nhà, đúng là sống khổ về nhà mới thấy sung sướng. Ngồi đợi cho phin cà phê mới nhỏ giọt cho hết ở cái sân thượng của cái khu phố chẳng quen cũng chẳng lạ này. Nhấp một ngụm, dù cũng tự nhủ đến trưa sẽ nôn nao vì không ăn gì nhưng cái cảm giác yên bình khi ngắm nhìn khu phố không nhộn nhịp, cũng không có việc gì phải làm, giống như vừa trút bỏ đi những đống lộn xộn đang tồn tại mà bao nhiêu ngày tháng chỉ biết cười trừ cho qua.


Việc đầu tiên làm trong kì nghỉ của mình là là lượt lại quần áo và sắp xếp lại cái tủ của mình, thứ đã bị lộn xộn sau thời gian, dù rằng tôi chẳng mấy khi ở nhà. Tôi đã bỏ quên đi cái thói quen là áo một khoảng thời gian, cũng như bỏ quên đi 1 phần trong việc luyện tập cách tỉ mỉ và quan sát từng chi tiết nhỏ của cuộc sống thường ngày. Việc đó chiếm lấy mất vài tiếng đồng hồ, kĩ năng không mất đi, và dĩ nhiên kéo theo sự hài lòng nhất định.


Tôi từng có một nỗi ám ảnh, à không, có lẽ nó vẫn còn đeo bám tôi đến ngay giây phút này. Hậu quả của nó có lẽ còn kéo tới tận tương lai và việc tốt nhất có thể làm là chấp nhận nó như một phần cuộc sống của mình. Dù sao thì để cho nó trở thành một nỗi ám ảnh cũng là do bản thân tôi, vậy nên tôi phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình.


Tôi cảm thấy bản thân là một người may mắn, dẫu cho rằng khoảng thời gian suy sụp của tôi cho tôi rất nhiều thứ không đáng có, nhưng đổi lại cho tôi nhớ lại những thứ mà tôi quan tâm, những thứ mà tôi đã tự tạm thời bỏ qua như cái ego của chính mình để ngồi đó với vấn đề mentality và yêu cầu người khác phải cảm thông. Cảm thông cái gì chứ? Đừng expect cao quá để rồi mọi thứ xảy ra không kiểm soát được.

Tôi mới nghe được từ một người mà tôi thường tham khảo từ lâu: “em phải cư xử, có thói quen, nói chuyện như cái mục đích em muốn hướng tới, tất nhiên, khi mà em bắt đầu cái bước như thế, thì có 2 cái, cái thứ nhất em sẽ cảm thấy rằng em đang tự lừa dối bản thân, vì em đang cư xử, đang nói ra những cái câu mà ở vị trí hiện tại em chưa được quyền nói ra, cái thứ 2, nhiều người thực sự người ta sẽ cười thẳng vào mặt em, người ta sẽ bảo là em không thực tế, là ảo tưởng sức mạnh, nhưng em đừng nghe, tại vì sao? Tại vì em muốn trở thành một người như em mong ước, thì em phải có những thói quen của một người như thế, và từ việc xây dựng nền tảng, em mới có được cái sự thành công của em.” Và chợt nhận ra bản thân như vừa mới ngủ một thời gian so với trước. Nào ai có hiểu được người khác bằng chính bản thân họ, mấy ai hiểu được những đêm cô quạnh thở dài lo nghĩ, nào ai có hiểu được những điều khó khăn phải làm mà không bao giờ được phép nói ra. Vậy nên, nếu chẳng liên quan, và không đúng, thì không nên để tâm.


Cái sự ám ảnh của tôi còn đang dẫn đến một việc không hề dám chạm tay nắm lấy một điều có thể là quan trọng. Liệu tôi có muốn để mất cơ hội hay không? Liệu cảm giác của tôi là đúng? Liệu tôi có lost of control như trước nữa hay không? Khi đó còn có ai giữ tôi lại, kéo tôi ra như những lần trước nữa?
Để miêu tả ư, tôi không biết, nhưng nếu bạn có là fan của HIMYM, sẽ nhớ đến đoạn hội thoại này, và nó gần như là câu trả lời cho những gì đang xảy ra vậy:
-        
  I used to believe in destiny, you know? I go to the bagel place, see a pretty girl in line, reading my favourite novel, whistling the song that’s been stuck in my head all week and I think: “Wow,… maybe she is the one?” Now I think: “I just know that bitch is going to take the last whole wheat everything bagel”
-          You are just been focus on work
-          No, it’s more than that. I stop believing. Not in some depressed Im gonna cry during my toast way. Not in a way I even noticed until tonight. It’s just, every day I think I… believe a little less, and a little less, and a little less, and that sucks. What do I about that, Scherbatsky?
-          You are Ted Mosby. You start believing again.
-          In what? Destiny?
-          Chemistry. You got chemistry, you only need one other thing.
-          What’s that?
-          Timing. But timing’s is a bitch.


Thật ra thì, hít thở sâu, mặc sơ mi và khoác blazer ra ngoài, làm những gì mình muốn, giữ lấy cái mục tiêu của mình, mặc xác cái lăn tăn đi, chẳng sao cả, chẳng phải chuyện gì phạm pháp, thì cứ thế mà làm. Ngày mới lại bắt đầu 

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

The last day of July

Thời tiết kì cục, cả một ngày trời nắng gay gắt, chẳng ai muốn bước chân ra đường, nhưng đó là ngày thứ Hai, ngày cuối cùng của tháng Bảy, nên dù nắng nóng làm con người ta kiệt sức, thì cũng vẫn phải ra đường. Tối trời, khi lao theo dòng người trong cái nóng vì một cuộc hẹn sau chuỗi ngày mệt mỏi, gió bỗng nổi, bụi bay mù mịt. Trên đoạn cầu vượt dài đằng đẵng từ Láng sang Bưởi, gió thổi nghiêng xe, báo hiệu một cơn mưa ào ạt sắp tới. Ấy vậy mà mưa to thật, xối xả đúng như một cơn bão điển hình của mùa Hạ miền Bắc. Lòng người thì vẫn thế, vẫn như thời tiết, ban ngày thì nắng nóng mệt mỏi, ban tối thì mưa rào ào ạt.

Cuộc sống hiện tại giống như một cốc Espresso Macchiato lạnh, đắng ngắt, và chia tầng tầng lớp lớp đủ các màu từ trắng đến đen. Tuy trông có vẻ quy củ, đều đặn và ngăn nắp, nhưng nó là cả 1 đống lộn xộn liên kết với nhau, sẽ chẳng thể tách rời từng phần một, cốc cà phê sẽ chẳng còn ngon nữa. Cũng như những chuyện trong khoảng thời gian gần đây, luôn luôn gắn kết với nhau từng chút một, dù rằng chúng đều là những thứ riêng biệt tưởng chừng như không hề liên quan, nhưng ta chẳng thể gỡ từng mắt xích nhỏ, mà cũng chẳng thể là một kẻ vĩ đại, giải quyết cùng một lúc tưng đó chuyện được.

Một tháng rưỡi, với một ý tưởng điên rồ có thể hiện thực hóa một cách cụ thể, nhưng cuối cùng vẫn chẳng đi đến đâu. Là cái cách người ta cố gắng hết mình, nắm bắt mọi cơ hội có thể đến, nhưng lại dậm chân tại chỗ, mong ước càng nhiều, không được như mong muốn, gây nên sự chán nản cùng cực. Cũng tự nói với bản thân rằng, nếu cuối tháng Bảy mà không có kết quả gì, thì chấp nhận số phận duyên chưa tới vậy thôi.

 -        Anh dạo này đổi vị à, sao đắng ngắt thế này?
-      Hợp mà, đúng không? Nhâm nhi từng chút một cốc cà phê này, chả khác gì cuộc sống của anh bây giờ cả.
-           Tên dở hơi!!!
-           May mà không phải cà phê đen không đường không đá nhé, thế vẫn thấy là anh còn yêu đời lắm

Ở tuổi 22, khi đám bạn chơi cùng đang bước trên con đường mà họ mong muốn, vui vẻ với những công việc của mình, ta vẫn ngồi đây, chịu đựng những lời nói luôn ám ảnh từ 4 năm trước, nhưng vì kết quả còn chưa tới, ta chẳng biết làm gì ngoài giữ nó như một áp lực để ngày càng tiến lên cả. Ấy vậy mà những áp lực nó cứ ngày càng thêm, ta muốn một nơi để giải tỏa cảm xúc, nhưng lại chẳng thể nào. Đến khi chẳng chịu đựng được nữa, ta chỉ biết lặng thinh, ở trong một góc nhỏ của riêng mình, chẳng giao tiếp gì. Chỉ nhận ra một điều: Cuộc sống của ta chẳng phải là chỉ để làm hài lòng ai khác.


Ta chiến đấu cho một tương lai, lo lắng và tính toán kĩ lưỡng, trở thành một điều nằm trong tầm tay, chỉ mong tất cả vì những cố gắng của ta, mà cùng ta quyết tâm chiến đấu. Để rồi ta phải thất vọng, khi cái tương lai luôn được nói tới như một mong ước của tất cả, lại chẳng phải điều thật sự mong muốn. Ta như chết lặng, chỉ biết ngồi im, để cho số phận định đoạt. Và ta nghĩ: Số phận này là món quà dành cho ta, những kẻ không vững lập trường, chẳng biết được sẽ ra sao…
Ta chỉ mong một người chia sẻ cùng ta, hiểu cho những cố chấp của ta, những điều ta luôn luôn cố gắng. Ta muốn một người mà ta có thể thoải mái kể cho nghe tất cả cái mớ lộn xộn này, chỉ cần nhẹ nhàng ngồi bên, giữ cho ta không khỏi nấc lên vì run sợ. Hay chỉ cần một nụ cười hiền dịu, là cảm thấy yên bình.

Ngồi bên đêm mà,
Làn môi se sẽ run,
Tay nắm bàn tay
Lạ lùng khi em ngồi ngẩn ngơ,
Và em nghĩ cho tương lai, em vẫn thường mơ
Mơ em là mây, là mưa,
Tiếng giao mùa
Lắng nghe đông về tí tách
Xa em
Phố càng xa
Nay đã
Hòa vào mưa
Em vẫn là mưa,
Mưa rơi ào ạt.
(New song of Thai Vu in Alone show 1)



Ta chẳng biết ta phải cố gắng đến bao giờ, nhưng với mớ lộn xộn này, chỉ cần một cái đẩy nhẹ nữa thôi, ta sẽ vỡ tan…

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Hỗn độn

*Note: Chỉ khi mà ngồi giữa đêm bên cốc cà phê, chút nhạc và mưa, mới nhận ra mình đang bỏ quên bản thân đến như thế nào.


Tôi đang trong một quá trình cần tập trung rất cao độ và chẳng cho phép mình nghỉ một ngày nào. Đặc thù là vậy, luôn luôn là 4 tiếng ngủ, rồi lại tiếp tục chạy đua với thời gian. Và tôi lại chẳng thể nào an tâm về bản thân dù chỉ một chút nào. Là do tôi thực sự không ổn, hay tôi đặt kì vọng quá lớn?

Tôi không còn giữ được những điều tuyệt nhất. Giống như ngọn lửa cháy rất to, đến khi nó bắt đầu lan ra thì người ta cứ thế mà dội nước vào, nó phát lên những âm thanh ai oán rồi tắt hẳn, có tiếp thêm củi thì đám cháy cũng chẳng còn nữa.

Tôi nhìn lại những bức ảnh của một năm trước, rồi chợt nhìn vào gương, trừ việc da càng ngày càng xấu do chẳng bao giờ chú ý đến, thì trên trán xuất hiện bóng dáng những nếp nhăn. Phải chăng người ta lớn lên, chứng kiến càng nhiều việc, trán lại thêm nhiều vết nhăn?

Tôi giữ một tách Breakfast cho mình, Black tea lần này đặc, không cảm nhận được đường, nhưng vì thế mà tôi mới thấy rõ cái vị đắng của thức trà chất chứa. Cái màu đỏ như máu, chẳng thể nhìn thấy chút sắc đen của lá. Cũng như những câu chuyện mới, khi tàn sẽ chẳng còn màu xanh, mà chuyển sang những nét trầm.

" Ông trời kia ai đã đốt lên ?
Muôn vì sao ai đã thắp lên?
Và mây kia, sao mãi rong chơi? "

Khói. Nếu trong một đêm mưa cùng không gian mờ ảo bởi khói, hồi ức sẽ trở nên day dứt. Nó kéo sạch tâm tư, cảm xúc run rẩy cùng cái khét của khói và vị đắng của cà phê. Sẽ chẳng thể giữ bản thân tỉnh táo nếu không thu mình lại nữa...

Và... phải chăng những quyết định trong quá khứ, hầu hết là sai lầm? 

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2016

[Personal] Jealousy

Tôi luôn quan niệm rằng: Khi mình muốn nhận lại được điều gì, thì mình cần cho đi trước tiên. Đó là cách mà tôi dùng để hòa đồng với mọi thứ xung quanh mình. Bạn thử nghĩ xem, bạn sẽ đòi hỏi điều gì ở người khác khi bạn không hề tạo nên một chút giá trị nào cho người ta? Nhưng vô tình, người cho đi trước, luôn là người chịu phần thiệt hơn...

Ở nơi này, người ta thật giỏi đổ lỗi cho kẻ khác vì tất cả mọi thứ, và đó cũng là cách họ tiến bước, bằng cách dẫm đạp và làm tổn thương tất cả những người khác, chỉ để bản thân là người mạnh nhất trong phạm vi hẹp. Thật buồn thay, tôi lại thật giỏi đổ lỗi cho chính mình...
+) Tôi điều hành một nhóm nhỏ, và tôi có một mục đích lớn cho cả một tập thể đó, tôi luôn muốn tạo được một sự gắn kết toàn bộ, và rất cố gắng để đạt được, nhưng kết quả tôi hoàn toàn không làm gì được, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là do bản thân chưa tìm ra phương hướng phù hợp, và tôi cứ một mình tìm cách mãi.
+) Tôi tham gia một cuộc tranh luận, rõ ràng rằng mình không có gì sai mà mọi thứ đến cuối cùng vẫn căng thẳng và không hề giải quyết được vấn đề gì hết. Tôi luôn cảm thấy rằng bản thân mình làm chưa đủ tốt và thiếu hụt đi kĩ năng gì đó.

Mọi người thường thấy tôi luôn cười, luôn có một khuôn mặt hiền từ và dễ gần. Tôi nghĩ đó là điểm mạnh của tôi. Ai ai cũng có nhiều vấn đề phải trải qua hàng ngày, và không phải lúc nào người ta cũng đem đến một khuôn mặt đầy ắp nụ cười được. Tôi thường chia mọi việc ra làm 2 điều, những điều cần bận tâm và những điều không đáng phải bận tâm.
Khi nó là những thứ không đáng bận tâm, nó hầu như chẳng phải là một chủ đề hay được nhắc đến lần thứ hai, nó sẽ đi ra khỏi đầu ngay sau đó chục phút. Còn khi nó là điều đáng bận tâm, tôi có thể nói đi nói lại, cho đến khi nào giải quyết xong, hoặc như bỏ quên một khoảng thời gian thật dài, nó mới có thể rời khỏi đầu được. Cái cách này giúp tôi giảm tối đa những chuyện đau đầu và chỉ quan tâm đến những điều mình cho là quan trọng,

Bạn có nghĩ gì về lời xin lỗi?
Với tôi, chỉ khi bạn sai thật, hoặc bạn muốn hàn gắn một mối quan hệ, bạn mới nên đưa ra lời xin lỗi. Nếu đưa ra nhiều lần trong một vấn đề, đủ nhiều sẽ khiến bạn trở thành kẻ luôn luôn có lỗi.

Tôi chợt nghĩ rằng, tất cả những điều phía trên, chỉ là một sự ghen tị.
Tôi ghen tị vì mình không thể chấp nhận việc không kết nối được trong khi những người khác lại vô cùng thản nhiên.
Tôi ghen tị vì tôi không thể bảo thủ một cách quá đáng.
Hay như tôi cũng ghen tị với những kẻ vô tư không lo nghĩ bất kì điều gì và luôn làm ảnh hưởng đến người khác bởi vì tôi có trách nhiệm,
Và có lẽ, tôi cũng ghen tị với những người không yêu thích mình vì họ có thể bỏ qua tất cả những gì tốt đẹp chỉ để thỏa mãn điều là họ không thích tôi.

* Tình cảm con người luôn là một sự gắn kết, mỏng manh và vết đứt cũng rất gọn. Giữ được sự gắn kết hay không là do cả hai phía, đợi lâu quá, một kẻ bước một kẻ đứng yên, sẽ chẳng còn là mối bận tâm...

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2016

About something right or wrong...

About something right or wrong...

Mọi người đều có những khuyết điểm của mình. Dù có là người tôn trọng những giá trị cổ kính đến đâu.

Ở đây tôi muốn nói đến cách cư xử.

Trong nhiều môi trường, bạn chỉ cần quan tâm đến mỗi việc bạn làm gì, không cần để ý đến điều gì khác. Ở một môi trường khác, hành động của bạn phải luôn được cập nhật cho người kiểm soát. Bạn làm việc gì trái với quy định chung, bạn phải chịu trách nhiệm, dù bạn có khó chịu đến đâu.

Ồ không, đừng hiểu lầm, tôi không cổ súy cho việc phá luật chung. Tôi muốn nhấn mạnh là, điều này sẽ là sai khi mà bạn cố tình phá luật, và gây mất uy tín nếu lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Như cách mà khi còn ở trong trường học, bạn quay cóp cái môn học mà bạn ghét nhất, dù cố gắng học mãi vẫn không vào đầu, để rồi bị bắt và trượt môn vậy.

Vậy tại sao tôi lại đặt tiêu đề là đúng và sai? Nhiều khi bạn break the rules cũng là bởi vì là bạn lo cho chả một tập thể, cho cá nhân bạn. Và tất nhiên, bạn chẳng muốn cho mọi người biết. Rồi cái mặt tiêu cực chính là việc bạn phá luật ấy, nó gây cho bạn rắc rối, bạn bị phạt, bạn cảm thấy giận giữ vì bạn cho rằng bạn chỉ làm điều tốt nhất? Vậy thì bạn nên hiểu rõ ngay từ giây phút bạn phạm luật mà không muốn người khác biết việc mình làm, thì bạn phải chấp nhận rủi ro và đừng mong người khác hiểu. Đó là cái sai của bạn. Như cách mà những heroes trên các phim bom tấn thời thượng bây giờ luôn phải đối mặt. Bạn cho rằng bạn hành động đúng khi phá luật, bạn luôn phải chấp nhận rủi ro mà không được kêu ca phàn nàn gì cả. Đó là cách cư xử đúng mực nhất.

Sự trốn tránh?

Tôi luôn cho rằng, nếu mình đã xử sự sai rồi, đừng nên làm cho mình yếu kém thêm nữa, hãy đàng hoàng nhận khuyết điểm, nếu có thể nói được lý do thì hãy nói ra, nếu không,  hãy giữ lấy niềm vui trong việc bạn đã xử sự hợp lý mà không để tập thể biết vậy...

Cuối cùng, tôi muốn nói là, nếu như bạn cảm thấy bản thân không thể ở trong tập thể đó, thì có lẽ đó là dấu hiệu bạn nên out ra...

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Vu vơ...

Cũng đã khuya và tôi ngồi trên bàn máy tính, bên cạnh tôi hôm nay là chút ngũ cốc lấy sức làm việc. Cõ lẽ mọi việc đang đổ dồn lên đầu để giữ tôi luôn bận rộn
Thời tiết cuối xuân vẫn khó chịu, dù rằng nó là vào những ngày sinh nhật tôi thì tôi vẫn chẳng ưa nổi, ẩm ướt, bụi bẩn, đến quần áo mặc còn phải hạn chế lại nếu không muốn đột nhiên chiếc áo len cashmere ưa thích nhúng bùn. Mưa vẫn rơi nhẹ, dày đặc và dai dẳng.
Gần đây tôi hay nhận những lời nhờ vả, một phần để giữ mình bận rộn, một phần vì những việc đó sẽ giúp tôi có thêm mối quan hệ, giúp tôi biết cách ứng xử và quan trọng hơn cả, tôi cần chuẩn bị hành trang thật tốt trước khi bước ra ngoài.
Đôi khi hiệu quả sau này của bạn lại đến từ những việc mà bạn không ngờ tới, bạn nhận lời giúp đỡ, thật lâu sau đó họ sẽ vui vẻ giúp lại bạn.
Thế nhưng nhiều việc chồng chéo lên nhau khiến tôi giống như đang thử thách chính mình. Tôi tập một thói quen những ngày thường chỉ được ngủ 6 tiếng, giữ khoảng thời gian còn lại để sắp xếp công việc, học tập và chạy theo những thú vui của bản thân. Để thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn thì thật khó, tôi đang cảm thấy áp lực, tôi muốn nghỉ ngơi 1 ngày... 

..................
Đối mặt với một người thiếu kỹ năng thật khó. Họ chẳng xấu, họ đôi khi chỉ là hơi vô tâm và không hiểu chuyện, cái tôi của họ quá cao, nên nhiều khi sẽ khiến bạn giận tím mặt. Còn tôi? Tôi thực sự chưa tìm ra cách có thể nói họ nghe về những điều cần học hỏi, thế giới của họ quá nhỏ bé đối với tôi...

Tôi ghét cái cảm giác bỏ công sức ra mà chẳng có điều gì mang lại, những lúc như thế tôi lại ngồi gục xuống, trầm tư và suy nghĩ. Liệu rằng tôi đã sai ở đâu?