Thứ Ba, 16 tháng 2, 2021

Mùi hương

 

Chúng ta là mỗi cá thể riêng biệt, phức tạp. Dẫu cho có bị gò ép phải theo một quy chuẩn nào đi chăng nữa thì mỗi cá nhân vẫn đều khác biệt. Chúng ta có thể nhớ về nhau dựa vào giọng nói, vào tính cách, hoặc bộ quần áo mặc trên người. Nhưng cũng không thể không nhắc đến thứ bí ẩn đánh thức khứu giác của chúng ta, đó là mùi hương.



 

Tôi còn nhớ những ngày khi tôi còn là cậu trai mặc chiếc quần đồng phục rách ống vì quấn vào xích xe đạp Asama, vẫn còn khoác trên mình chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình, một con mọt sách không hơn không kém; thì mùi hoa hồng trên tóc cô khiến tôi không khỏi thắc mắc tại sao mùi hương lại làm bản thân ngất ngây ngơ người đến thế. Nhiều lần tôi gặng hỏi tóc cô có mùi gì, cô chỉ bông đùa là dầu gội sunsilk rồi lại cười nói đó là bí mật. Và sau bao nhiêu năm, nguồn gốc hương thơm đó vẫn mãi mãi được giấu kín. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến thế giới của mùi hương.

“Perfume is the art that makes memory speak.” – Francis Kurkdjian

Trong muôn vàn những hương thơm chúng ta được tiếp xúc hàng ngày, không thể không nhắc đến nước hoa. Nước hoa xa xỉ, phù phiếm, và cũng là kết tinh nghệ thuật đặc sắc. Nước hoa là thời trang, vô hình, nhưng biết cách gợi lên toàn bộ tính cách con người. Sự kết hợp giữa hàng chục hay hàng trăm nguyên liệu với nhau tạo nên tổng thể hài hòa khiến ta phải si mê. Và hơn hết thảy, đằng sau của một sáng tạo mùi hương là cả một câu chuyện. Hãy ví dụ như Diptyque, nhà nước hoa này luôn có những chai lấy cảm hứng từ những địa danh nổi tiếng như Do Son, Tam Dao của Việt Nam. Hoặc nhà sáng chế đang nổi danh người Thái là Prin Lomros với thương hiệu Strangers Perfumery, lấy cảm hứng từ chính nghề nghiệp của anh ấy là giảng viên về film making tại một trường đại học ở Bangkok. Sáng tạo của Prin thường phản chiếu những bộ phim ưa thích của anh như John Wick, Call me by your name,  Kingsman,...


Và tôi cũng mua một mùi hương cho chính mình, dù đó chỉ là một chai chiết nhỏ bé, rồi tôi mua một vài mùi hương lúc nào chẳng hay. Dần dần sau nhiều lần mua thử tôi nhận được nhiều lời khen vì hương thơm trên người mình, thế là tôi lấy làm vui thích vì có người nhận ra nốt hương trên cơ thể. Và càng ngày, mùi hương bỗng bóc mẽ, lột trần tính cách của tôi mà phơi bày thông qua sắc hương trên cổ tay hay sau gáy.

Tôi nhận ra sự huyền diệu của mùi hương. Mùi hương còn thể hiện tâm trạng, cảm xúc, hay gợi nhớ, một cách bất giác, và vô hình. Là khi tôi bỗng thấy trống rỗng trong lòng, tôi lấy long diên hương ra xịt để xem mùi hương biến hóa hay cũng trống rỗng như tâm trạng, hoặc khi tôi háo hức cho một bữa tiệc, hương whiskey lại được làm chủ điểm. Hay trong một viễn cảnh khác, tôi ngẩn ngơ, thẫn thờ, thơ thẩn trước một hương thơm trong trẻo trên cổ tay cô gái tôi trót dành tình cảm trọn vẹn.

Mùi hương là dấu ấn cá nhân. Thật vậy, chẳng phải tự nhiên mà bạn cảm thấy thoải mái khi mặc một mùi hương trên người hoặc phát cuồng lên vì một hương thơm. Mùi hương có độ tỏa khác nhau, có người thích xa có người thích gần. Có người thích che giấu đi mùi hương cũng như sự khiêm tốn của bản thân cho người đối diện, hoặc có người tự tin thể hiện cá tính bằng những nốt hương mạnh mẽ.


Mùi hương cũng phù phiếm. Đối với một số người, có nước hoa cũng được, không có cũng không sao. Khi thấy một ai đó xuýt xoa về chai nước hoa cùng giá tiền của nó, họ cười, đúng là thứ phông bạt phù phiếm. Có những chai nước hoa đẹp mê lòng người, những chai được đặt riêng làm dù chưa biết hiệu ứng sẽ như thế nào nhưng luôn luôn xuất hiện trong tủ kính vì đó là biểu tượng của sự chịu chơi, sự sành điệu. Đúng là phù phiếm. Cá nhân tôi không thích thế. Có những chai chỉ vài trăm nghìn mà tôi vẫn chê là đắt, nhưng có những sáng tạo mùi hương mà bỏ ra vài triệu đồng cho 30ml tôi vẫn thấy đáng đồng tiền bát gạo, chỉ đơn giản, tôi bị mùi hương mê hoặc. Cái hương thơm ấy có thể nói lên chính tâm hồn tôi, khiến tôi phải chắt chiu để có thể sở hữu một chai hoàn chỉnh. Giá trị của mùi hương không phải ở sự phù phiếm xa xỉ khiến tôi phải chán ghét, nó nằm ở chính sự thuần khiết, khơi gợi cảm xúc và nói lên tính cách con người.


Và cuối cùng, bản thân tôi xin mê mẩn hoa cỏ phương đông, tôi mê cỏ hương bài, tôi mê gỗ, mê những mùi cay đắng, nhưng tôi cũng mê những hương ngọt ngào dịu êm. Nếu dùng mùi hương để miêu tả bản thân tôi, thì tôi xin được chọn Tempo của Diptyque, là sự kết hợp hài hòa của rất nhiều mùi hương phức tạp không liên quan đến nhau nhưng biết cách nhường nhịn chỗ đứng cho nhau. Cũng như bản thân tôi đam mê rất nhiều thứ nhưng không quá mạnh cái gì cả. Mặc Tempo lên người, tôi cảm thấy đồng cảm. Sau một vài giờ, Tempo trở nên ngọt dịu vừa đủ để mang đến tâm trạng của những bản nhạc jazz buồn. Còn nếu hỏi tôi một mùi hương tôi muốn được thấy ngay lúc này, chắc chắn là một mùi nhẹ nhàng trong trẻo của Replica.




Thứ Ba, 10 tháng 11, 2020

Hẹn em


 

Em hỏi anh thích viết từ bao giờ. Anh trả lời rằng anh chẳng biết nữa, chỉ biết những dòng anh viết ra là để thể hiện cảm xúc của anh, có bao nhiêu hỉ nộ ái ố trên đời anh cũng cố thể hiện ra bằng hết, anh sẽ viết khi anh cảm thấy mình có thể bật dậy từ chiếc giường mà câu chữ tuôn trào. Nhưng đã một khoảng thời gian dài anh ít viết hẳn, có thể anh không có cảm xúc để viết, mà cũng có thể anh chỉ viết được khi anh buồn.

 

Em hỏi anh rằng tại sao anh lại hút thuốc. Anh trả lời rằng hoặc là để chill hoặc là để buồn. Em lại hỏi tiếp vậy bây giờ anh đang chill hay đang buồn, anh lại trả lời rằng cả hai. Nhưng em cũng biết đấy, khi nào anh chả buồn. Nếu như bất chợt em bắt gặp trên tay anh một điếu thuốc mà không có ai bên cạnh để chill cùng, hay khi anh mặc kệ những ánh mắt khó chịu của những người xung quanh mà đứng một mình một chỗ hút thuốc, đó là lúc anh buồn. Anh chẳng thích hút thuốc, nỗi buồn mới cần điếu thuốc. Em có thể nói đó là ngụy biện, anh không phản đối, vì dù anh có đổ cho là buồn thì cũng vẫn là nỗi buồn của anh.

 

Anh kể cho bạn anh nghe về quyết định của mình, nó bảo anh là chắc tình cảm chưa đủ lớn đến mức phải sống chết nhỉ. Anh cười, cố gắng chữa cháy rằng đó là điều đúng đắn phải làm. Nó cười ha hả, nói rằng đùa thôi, nói anh không còn cực đoan nữa. Nó lại bỏ mặc tin nhắn của anh mà không rep, chắc nó đủ hiểu anh cần 4 bức tường để còn gặm nhấm nỗi buồn. Cũng may mà anh còn biết buồn, nếu mà cứ phải dùng lý trí để gạt nỗi buồn đi, thì thật sự, buồn lắm.

 

Anh đảo ngược hoàn toàn những lý thuyết tán gái mà các ông pick up artist truyền tay nhau khi đối mặt với em. Giống như cảnh Barney cầm cuốn The Playbook và đốt trước mặt Robin vậy. Anh cho em xem toàn bộ những phần xấu xí nhất trong con người mình và cho em hàng loạt lý do để em sẽ không thể có tình cảm với anh. Có lẽ anh đã từng làm em tổn thương bởi những lời nói của mình, anh đã từng làm em khó chịu. Dù anh có nói bao nhiêu lần xin lỗi và em có nói bao nhiêu câu không sao đâu. Nhưng, em hiểu mà, đằng sau câu không sao đâu của anh là câu anh quen rồi, và anh nghĩ em cũng vậy. Anh nhìn thấy những điều đấy qua ánh mắt của em. Em nói với anh rằng em sẽ thoải mái hơn nếu như anh nhìn vào em mà kể chuyện thay vì lảng đi chỗ khác. Nhưng chúng ta giống nhau mà, phải không?

 

Em hỏi anh rằng anh có cảm thấy xứng đáng không. Trước mặt em anh không trả lời, vì anh không biết trả lời thế nào, và anh xứng đáng với điều gì. Xứng đáng với những lời anh nói? Xứng đáng với em? Hay xứng đáng có được tình yêu? Em à, dù anh có nói gì, có tự tin khẳng định, có hiếu thắng ngạo mạn, hay tự ti vì bản thân tệ hại, thì em mới là người ra quyết định, không phải anh. Anh bỏ lửng câu trả lời ở đó cùng tiếng thở dài, dù rằng mình có chuyển chủ đề, thì rồi đêm đến, chúng ta lại tự nhau dằn vặt, tự chìm đắm trong nỗi buồn.

 

Và,

 

Nỗi buồn cũng là một loại cảm xúc đẹp. Một cái quay lưng bước đi của em cũng trở thành nỗi buồn của anh. Nỗi buồn đó dằn vặt anh trên từng bước đi khi anh tạm biệt em để về lại căn phòng của mình. Nỗi buồn thổn thức ngay mỗi khi anh nói với em là tiếc nhỉ, trong mỗi tiếng thở dài, trong mỗi câu nói thật nhanh rồi quay đầu đi hướng khác như sợ em nghe được. Nỗi buồn hiện hữu trên từng bản nhạc anh nghe, trên từng dòng chữ anh note lại bâng quơ, hay những câu trích dẫn từ những bộ phim anh thích. Nỗi buồn thân thuộc đến từng góc nhỏ trong căn phòng của anh, là ánh đèn hiu hắt chỉ đủ để không nhầm lẫn từng vật dụng, là chiếc giường đơn với bộ ga gối màu xám khô khốc ảm đạm, là chiếc rèm cửa sổ lúc nào cũng che đi một nửa. Nhưng nếu như không có nỗi buồn ấy, thì anh sẽ không còn là anh. Anh không thể làm kẻ hời hợt không biết đối diện với cảm xúc của mình, hay cố gắng gạt bỏ đi buồn đau và nói rằng anh đang vui được. Em biết không, nếu thiếu đi nỗi buồn, anh đâu định nghĩa nổi bản thân anh nữa. Và cũng có thể, nỗi buồn của anh, là em.

 

Nhưng,

 

Niềm vui của anh cũng là em. Là sau cơn mưa mùa hạ, anh bắt gặp tiếng ca trong trẻo của một chú chim, hay sự lấp lánh đẹp đẽ của những giọt nước li ti đang đậu trên tán lá. Niềm vui của anh chỉ đơn giản là một cái quay người theo điệu nhạc giữa đêm khuya, là đôi mắt sáng lên khi hóng hớt những drama đang xảy đến, là cánh tay giơ chiếc cốc cao lên để nhận một ly rượu. Tất cả đều là em, là em làm anh vô thức cắt phăng đi mái tóc man bun của mình để trở về với Pompadour vốn dĩ đã quá quen thuộc của anh, làm anh hạn chế cầm vào bao thuốc khi nghĩ đến tiếng gắt gỏng của em, là khi anh lấn cấn nán lại nói chuyện để rồi khi nhận ra đã là 2 giờ sáng. Anh chẳng biết mọi thứ xảy đến từ bao giờ, nhưng cuộc sống độc thân buông thả của anh, màn đêm man mác cô độc của anh, bỗng bất chợt bị xáo trộn bởi một thanh âm mà chính bản thân anh không thể tránh khỏi mê hoặc. Niềm vui của anh chẳng phải là cái ngoại hình nhỏ nhắn của em, điều đó sẽ chẳng bao giờ khiến anh si mê, mà là cái cảm xúc mãnh liệt bỗng dưng được thắp lên, như ánh sáng hiếm hoi le lói chiếu qua khe cửa số hẹp nơi mùa đông lạnh lẽo xứ người. Và nói theo ngôn ngữ của em, thì em là Sirius giữa màn đêm đen kịt. 

 Thì,

 

“Thôi,

Hẹn em khi chưa có nhau

Hẹn em khi chưa bắt đầu

Hẹn em nơi không có nhau

Thôi,

Hẹn em tương lai phía sau

Hẹn em khi lá thay màu

Hẹn em nơi không có nhau

Thôi.” Thôi hẹn em- Madihu

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

Maybe I dont deserve to be loved

 

Nửa đêm, trằn trọc mãi chẳng ngủ được, tôi không biết là do uống quá nhiều cà phê hay mải suy nghĩ bâng quơ về những chuyện xảy ra xung quanh mình, hay do mải nghiền ngẫm ý nghĩa của Fight Club mà tôi dành cả buổi tối để ngồi xem và phân tích đi nữa. Vì lý do như vậy mà tôi lại ngồi viết, đã lâu rồi tôi chẳng thể viết được gì tử tế, tôi cứ viết, viết, rồi tất cả bỏ hết vào trong 1 folder với những bản draft chỉ bao gồm mỗi ý tưởng rồi không bao giờ được mang ra phát triển thêm. Thôi thì những dòng nháp đó để mình tôi đọc vậy. Còn bây giờ đã 2 giờ sáng, tôi lại ngồi nghĩ về bản thân mình.

 


Nhiều khi tôi cho rằng mình chẳng xứng đáng có được yêu thương. Vì sao à? Vì tôi vốn dĩ là đứa chẳng có gì và vẫn còn đang đi tìm lại chính mình. Tôi không chắc rằng tôi hiểu rõ bản thân mình, cho dù tôi đã tìm hiểu qua kha khá các môn xác suất như horoscope, MBTI, hay tử vi. Tôi thậm chí đáp thẳng 1 bài feedback trên bản trắc nghiệm tính cách – nghề nghiệp của trường đại học vì sự sơ sài và vô dụng của bài phân tích trong thời gian 2 tuần chỉ với những dòng chữ copy và người đọc chả hiểu mình là cái loại người gì. Nhưng tôi vẫn cho rằng mình chưa thật sự hiểu bản thân tôi. Vậy lấy tư cách gì mà đi tìm hiểu người khác?

Bạn bè tôi lắc đầu ngán ngẩm, sau bao nhiêu nỗ lực giới thiệu và cổ vũ tôi ra ngoài mà tôi chẳng có động thái gì biến chuyển cả, Tyler bỗng chợt đặt nghi vấn:  

-          Are you confident about yourself? The first rule before doing anything, be confident.

-          Ofcourse I do, I just dont feel right.

-          Oh god, you do not know it is right if you wont try it first. Or, maybe you are not confident enough

Ơ vậy là tôi có chắc là mình đủ tự tin không?

25 tuổi, tôi vứt sạch tất cả những gì tôi xây dựng và định hướng của gia đình đi để theo đuổi một điều mà tôi cho rằng đó là sự lựa chọn đúng đắn. Tôi từng dành hàng giờ ra để ngồi đọc, ngồi tập tành phân tích, nhưng luôn cảm thấy mình cần phải cố gắng nhiều lần hơn nữa. Và ngay lúc này, tôi chẳng có gì trong tay, thân mình còn chưa lo được, ai có dám ở bên tôi?

Tôi nghiện ngập, tuy không có gì trong tay nhưng lại có ti tỉ thói hư tật xấu, và tôi chẳng tiếc tiền mà đốt chúng vào những thú vui của tôi, từ rượu cho đến cà phê, rồi quần quần áo áo... Tôi còn lười, rất lười, ai làm việc với tôi sẽ phát điên khi mà tôi toàn để mọi thứ tới sát deadline mới chịu làm. Là một kẻ buông thả như thế, liệu tôi có xứng đáng được yêu thương?

 Listen up maggots! You are not special! You are not a beautiful or unique snowflake! You are the same decaying organic matter as everything else! We are the all singing, all dancing crap of the world! We are all part of the same compost keep.” Tyler Durden –Fight Club

 

Nhưng, như cái cách mà nhân vật chính trong Fight Club nhận ra cái ảo tưởng của bản thân mình, chấp nhận cuộc sống và con người của cậu, tiêu diệt đi cái sự tiêu cực trong chính bản thân cậu ở đoạn kết của phim thì tôi nghĩ rằng mình cũng đang dần nhận thức được bản thân mình là ai, nhưng chẳng có Marla Singer nào ở đó để tôi với lấy cả. Vậy tôi vẫn còn đang ở trong Fight Club, đánh nhau với chính mình, hay đã đến lúc phải vượt qua rồi?

Nếu như có một ai đó xuất hiện thật? Tôi lại xin được trích dẫn câu nói khác trong Fight Club: “You met me at a strange time in my life”. Thật sự thì tôi không biết làm thế nào cả, tôi chẳng biết tôi có sẵn sàng không, tôi chỉ biết mình sẽ làm tất cả những gì có thể trong khả năng với một tâm thế thoải mái nhất, để dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không phải hối hận. Thế nhưng mà:

                                                Timing is a bitch

Nếu như thời gian không đúng thì Chemistry để làm gì? Tôi có thể làm gì khi hai tay trói chặt? Tôi chẳng thể quyết định hay làm gì được nữa cả. Nếu như tôi để cho phần tiêu cực và ích kỷ của mình lấn lướt, mọi thứ sẽ bị phá hủy hết. Tôi sẽ làm gì đây. Ngồi đó khóc? Để làm gì? Đắm chìm trong hơi cồn và khói thuốc? Để làm gì? Thay vì làm những gì vô bổ, thử suy nghĩ tích cực xem nào.

                “Self improvement is masturbation. Now self destruction...”

 

Tôi bật cười khi nhìn đến câu thoại bên trên, và rồi ta lại quay trở lại với Fight Club, lại tiếp tục đánh nhau với chính bản thân mình...

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

Its just a weird childhood



Những trò chơi ngày bé của tôi thường unusual, khi những cậu trai khác còn mải mê với robot, với chập bài, với bắn bi ngoài sân trường, với súng ống và pháo (loại bị cấm vì nó có chất nổ nhưng bán đầy rẫy), thì tôi lại quen thuộc với origami, B daman, Harry Porter, và Beyblade.

Tôi bước ra sân trường và mải mê xem các bạn chơi bắn bi nhưng không hề hiểu luật, và đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, vì đơn giản là bố mẹ chẳng bao giờ mua cho tôi bất kì viên bi nào để mà mang đến chơi với các bạn, vậy nên tôi thường lủi thủi một góc. Khi đó ở nhà tôi có rất nhiều báo, tôi vẫn không hiểu lúc đó cần nhiều báo thế làm gì nhưng tôi mải mê với đống giấy báo đến mức mẹ tôi phải mắng tôi không biết bao nhiêu lần vì tội cắt giấy ra nhà. Tôi dành hàng giờ để gấp và tạo hình mà không biết chán, một mình. Lớn lên một chút, tôi  biết đến pokemon, khi đó bạn bè tôi ai cũng có bộ sưu tập figure pokemon, họ được thưởng khi vừa đạt được điểm 10, còn tôi? Oh đó là thứ xa xi, nhưng bản thân tôi cũng không phải dạng vừa, chính điều đó kích thích óc sáng tạo của tôi. Tôi tạo hình những con pokemon dựa trên những cuốn origami của mình, và chơi với chúng như những figure các bạn mình có, và tất nhiên, một mình.


Tôi nhớ khoảng thời gian đó tôi có thằng bạn, tên Tân (ừ chính là mày, nếu đọc được post này thì mày sẽ nhớ lại ngày xưa mày lươn lẹo thế nào). Tân thường ba hoa với tôi về 1 cuốn origami chuyên về pokemon, ngày đó tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng phần trăm tin cao hơn phần trăm không tin (omg). Cậu ta nói trong cuốn sách đó có tạo hình pokeball mà có thể bật pokemon bên trong ra như đồ nhựa (well this is not impossible and I did invent it later, thank for inspiring me, you fucking liar Tân), những con pokemon giấy tạo hình chuẩn chỉnh như Machamp và Charizard – những con pokemon hình dáng phức tạp mà tôi không thể nào tự tạo hình ra được. Cậu ta nói về việc hai bên có thể tung bóng và pokemon bật ra và đứng để đấu nhau. Cậu ta chém gió về việc chúng có thể dùng move như phun lửa bằng giấy khi chạm vào con pokemon đó??? (ooh wtf is this, its ridiculous). Nhưng dù không hoàn toàn tin tưởng, nhưng nó đã truyền cảm hứng cho tôi, và tôi khá là thoải mái về điều đó.


Gia đình tôi khá khắt khe trong vấn đề văn hóa phẩm, vì thế tôi khó có thể cầm được cuốn truyện tranh trên tay, vì đối với bộ mẹ tôi, truyện tranh sẽ mang đến cho tôi cách dùng từ đơi thường và không tốt cho việc học văn của tôi. Vậy nên ngay khi tôi được cầm cuốn truyện tranh Doraemon trên tay, tôi bị ám ảnh. Tôi có một óc tưởng tượng phong phú mà nghĩ lại tôi không biết bây giờ tôi đánh mất những điều đó từ bao giờ. Doraemon có nhiều món bảo bối, tôi đặc biệt đam mê truyện dài cùng với bộ “thêm” nói về biệt đội mèo ú của cậu, vì vậy nên tôi bắt đầu chế tác vũ khí từ giấy sao cho giống với các món bảo bối trong truyện.


Năm lớp 8, TV chiếu Harry Porter, khỏi phải nói tôi ngay lập tức trở thành fan của thế giới phù thủy ấy. Tôi đam mê tới mức đi học cũng mang theo 1 sản phẩm đũa phép trong túi áo. Bạn cùng lớp bảo tôi trẻ con, nhưng mặc kệ, tôi thích là được. Tôi dùng những kiến thức về giấy cũ của mình tạo thành những cây đũa phép, với lõi bằng đũa ăn cơm, tôi thường chẻ đôi chiếc đũa ra làm 4 phần để làm lõi, bọc giấy bên ngoài, tô màu và dán băng keo. Nghe đơn giản đúng không, nhưng với sự vụng về của mình, những ngón tay của tôi đứt không biết bao nhiêu lần, sâu hoắm. Vì tôi xài dao lam!!! Chỉ cần lia nhẹ nhầm 1 chút thôi là chào mừng đến với đội đứt tay, vết thương dài nửa phân là chuyện bình thường. Nhưng đó lại là những ngày tháng vui vẻ với hàng xóm. Tôi cùng em trai tôi và những đứa bạn của nó thường chơi đấu đũa. Chúng ta sẽ phải chơi đấu đũa như thế nào? Luật đơn giản thôi, với mỗi một bùa chú chúng tôi dùng hình vẽ, ví dụ như Expelliamus là hình tam giác, nếu bên nào vẽ tam giác nhanh hơn thì bên đó thắng. Luật chơi phức tạp hơn như vậy, nhưng khoảng thời gian đó rất vui, và chúng tôi là 1 lũ nerd trong mắt những đứa bằng tuổi, luôn luôn chơi những trò không ai chơi.


Cùng khoảng thời gian đó, tôi tình cờ biết đến B daman, nói một cách đơn giản đó là trò bắn bi, nhưng có robot bắn bi. Đây có lẽ là đỉnh cao sáng tạo của tôi và em trai tôi. Chúng tôi có rất nhiều lego trong nhà, và từ đó chúng tôi tạo thành những con robot bắn bi. Sự thật là có toys về B Daman thật, giống hệt trong truyện, ấn để bi bắn ra. Tôi cảm thấy không đã với dạng đồ chơi như thế, vậy nên tôi đã xài cơ chế lò xo để bắn những viên bi ra. Việc này không thể thiếu em trai tôi được vì chính em trai tôi là người đã tạo hình nên rất nhiều robot bắn bi, từ hình động vật như hổ, đến rồng, đến copy hình mẫu trong truyện để chúng tôi có được những con robot đẹp nhất, và đấu đối kháng quanh xóm. Vậy luật chơi lần này thế nào? Chúng tôi có vô vàn cách chơi khác nhau, nhưng cách chơi tôi thích nhất là tạo một chướng ngại vật hình tam giác, có gắn viên bi ở giữa để dễ di chuyển. 2 bên sẽ tập trung bắn vào vật đó cho đến khi bay sang vạch bên đối diện. Và tất nhiên, chúng tôi có những thời khắc vui vẻ. Thú thật tôi vẫn thấy trò này vui đáo để, cho chơi lại cũng vẫn chơi không chán. Chỉ tiếc là toàn bộ lego của chúng tôi bị đem đi cho họ hàng hết sạch, nên chẳng thể nào chơi thêm được nữa.

Tôi nghĩ lại những khoảng thời gian đó, tại sao tôi không có một sở thích nào trùng với bạn bè cùng trang lứa. Vậy tôi có phải là đứa kì quặc hay không?

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

Please be polite and respectful


  •          Tôi vẫn nhớ những buổi cuối tuần dành thời gian để gọi cho mình 1 bình Poor over ở khu phố Pháp, hoặc một chút mix drink vào buổi tối thứ 7 và đung đưa theo điệu nhạc. Nhưng khoảng thời gian này, sẽ chẳng có một tách cà phê nào cả, cuộc sống trở nên bó hẹp trong một căn phòng cùng chiếc màn hình máy tính/ điện thoại. Người ta sẽ chẳng thể tập trung vào cuộc sống bình thường mà thay vào đó, những giá trị ảo lên ngôi.     
figgjo-oslo-coffee-tim-wendelboe-best-ultimate-essential-equipment-hario-kalita-v60-brew-brewing-black-gear-pourover-kettle-water-porcelain-beans-roasted-craft-guide-2016-9
  •       Có một khoảng thời gian tôi cho rằng, môi trường xung quanh sẽ không có nhiều tác động nếu như bạn vẫn là chính bạn. Tôi thật ngây thơ, peer pressure sẽ luôn luôn hiện hữu dù bạn có là ai đi chăng nữa. Các cụ có câu, chọn bạn mà chơi, chắc chắn là đã được tích lũy qua hàng trăm thế hệ để hình thành nên kiến thức xã hội học như vậy.

  • .      Chủ nghĩa cá nhân: Khi bạn cứ nghe hàng ngày về việc hãy lựa chọn theo những gì bạn muốn, bạn nên tập trung vào bản thân thay vì để ý những người xung quanh. Nó không hoàn toàn sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Điều đó được thể hiện rất rõ ở trong The Platform, sẽ ra sao nếu như một đứa asshole nào đó được sống ở tầng 1? Nó sẽ chẳng cần quan tâm gì đến những người ở tầng dưới mà chỉ chăm chăm hưởng thụ. Kết hợp với tư bản sẽ tạo ra những kẻ ích kỷ và rắc rối.

“Unfortunately, democracy has only brought trouble” _ Berlin – La casa de papel

  •         Khoảng thời gian này là khoảng thời gian người ta dành thời gian ở nhà, thật không may nó lại mang điến những nét xấu xí trên mạng xã hội một khi bạn đã bước chân vào. Đó là một thiên đường của sự tự do, mọi người có thể tự do thể hiện bản thân mình với rủi ro tối thiểu, là thiên đường của những kẻ ích kỷ đề cao chủ nghĩa cá nhân và lợi dụng kinh nghiệm của mình để bắt nạt kẻ khác. Con số này sẽ tăng lên một khi bạn tham gia vào một hội nhóm trên mạng xã hội, ngày ngày ở nhà bạn sẽ đọc được những nội dung tiêu cực và cách hành xử không ra gì của những người “có kinh nghiệm”, peer pressure sẽ mang đến cho bạn hàng tá những cyber gangsters chỉ trích bạn vì bạn chưa phải là 1 trong số họ. Họ sẽ không dừng lại vì môi trường đó là một môi trường tự do và họ cho rằng đó là quyền tự do ngôn luận của họ. Sẽ chẳng có ai cản họ được cả vì họ là những người rule the group. Việc duy nhất bạn có thể làm là look down on them, vì suy cho cùng, đó chỉ là những đứa losers đang tìm kiếm quyền lực ảo mà thôi.

Chaos is a ladder_ Little finger- Game of Thrones
 Angry Drawing - An Angry Man With His Angry Keyboard by Tim Cordell
·         Note: bài viết này tôi tự cảm thấy chẳng ra đâu vào đâu cả, có lẽ lâu rồi không viết cùng với ảnh hưởng tiêu cực từ việc ở nhà quá nhiều, tôi hi vọng rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi ta tập trung tìm kiếm những giá trị, những hình ảnh đẹp mang ý nghĩa tích cực nhiều hơn. Những thói xấu của tôi đang được bộc lộ và dần dần mất kiểm soát. Thôi thì ta tạm thời tắt mạng xã hội, tự nấu một món gì đó và mở cửa sổ hít thở không khí trong lành vậy.

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

Chúng ta không giống họ.


Chúng ta không giống họ.

Cô luôn luôn nhắc lại điều đó trước mặt anh mỗi khi giữa họ có một khoảng lặng, anh cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài đồng ý với cô. Cả cô và anh đều có những tâm sự mà chẳng cần phải nói ra đối phương cũng biết nhưng họ chỉ ngồi trong căn phòng làm việc kín mù mịt khói thuốc của anh và như họ đang sống trong một khoảng trời riêng cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.


Họ từ nhà hàng trở về sau bữa tối, anh xuống trước và đi bộ vì cô không muốn người khác dị nghị khi sống cùng khu trọ. Trời đổ mưa lớn, ướt đẫm bộ suit của anh khiến anh phải đứng lại dưới mái hiên cả đêm cùng những điếu thuốc cháy hòa quyện vào tiếng mưa ào ạt không có dấu hiệu ngưng lại. Anh là một kẻ cô đơn.

Cô luôn tự nhắc bản thân và nhắc anh rằng họ chỉ là bạn, là hàng xóm không hơn không kém. Cô chợt nhận ra anh đổ bệnh sau cơn mưa ngày hôm trước và thèm ăn mứt dâu, ngày hôm đó cả khu trọ được ăn món anh thích và đó chỉ là “tình cờ”. Cô sợ dị nghị, sợ điều tiếng, và chẳng một ai có thể hiểu nỗi lòng của cô ngoài anh cả. Cô cũng là một kẻ cô đơn.

Họ thường giáp mặt nhau tại cái cầu thang tồi tàn, chỉ khẽ khàng lướt qua nhưng dường như những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ thể hiện qua ánh mắt. Họ vốn dĩ là những người hạnh phúc với cuộc sống riêng trong mắt những người xung quanh.

“Cô ấy cúi thấp đầu, để cho anh cơ hội đến gần. Nhưng anh không thể, vì thiếu dũng khí. Cô ấy quay đầu và ra đi.”

Trong muôn vàn ánh mắt soi xét chuẩn mực xã hội của những người xung quanh, cô dè dặt. Cô chỉ nhẹ nhàng bước xuống phố và gọi một bát mỳ ngày qua ngày rồi trở về phòng. Chẳng ai thấy cô khóc, khóc nấc lên và trần trụi dưới tiếng nước chảy của vòi hoa sen.

-          Thực ra là, chồng tôi có 1 cái cà vạt giống y hệt của anh. Anh ấy nói là quà của ông chủ. Nên ngày nào anh ấy cũng đeo nó
-           Và vợ tôi cũng có 1 cái túi xách giống y hệt của cô

Anh muốn tiến đến, nhưng lại rụt rè. Cuộc sống của họ chỉ an ủi nhau ngày qua ngày vì chẳng ai biết đến những câu chuyện của họ. Những chuẩn mực đạo đức của chính anh và cô không cho phép họ tiến đến với nhau. “Chúng ta không giống họ”, cả anh và cô đều hiểu rõ họ không thể, nhưng trong sâu thẳm trong suy nghĩ của hai người, chẳng ai là muốn dừng lại.

-          Nếu có thêm 1 vé, em sẽ đi với anh chứ?

Cô không trả lời, và đó là lần cuối cùng anh và cô gặp mặt nhau. Anh dọn dẹp phòng làm việc, bước ra khỏi đó là từ bỏ đi khoảng thời gian anh đã có với cô.

Cô bước đến phòng làm việc của anh, hút điếu thuốc của anh trong chính nơi anh làm việc, những điếu thuốc này có gì mà làm anh mê mẩn đến thế. Và họ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.

·         Note: đây không phải câu chuyện của mình, đó là câu chuyện trong In the mood for love và vài dòng nhảm nhí mình viết ra thôi

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Ai cũng có những điều mang ý nghĩa của riêng mình


Chúng ta ai cũng có những điều mang ý nghĩa cuộc sống của riêng mình. Thật vậy, có những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt lại định hình cả một mục đích sống của mỗi người. Đó có thể là những bài hát, những lời dặn dò của cha mẹ, những lời giảng dạy của thầy cô khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hay như với tôi là các bộ phim yêu thích.

(mainly vintage) 


Marvel Cinema Universal đã mất đến 10 năm để tạo nên kỷ nguyên của họ, đối với những đứa trẻ tuổi teen từ khi đó đến bây giờ đã là cả 1 thập kỷ đầy cảm xúc với những bộ phim gắn liền với lứa tuổi đẹp nhất. Có bao nhiêu người đã khóc khi Tony Stark búng tay với chiếc găng tay vô cực? Có bao nhiêu status trên facebook bày tỏ cảm xúc của người xem với những nhân vật họ yêu thích đã đến ngày phải chia tay, để mở ra 1 kỷ nguyên mới? Và liệu họ có chắc rằng, họ thật sự ưa thích phase mới của vũ trụ đã đi theo họ 1 thập kỷ?

Vậy điều gì tôi cảm thấy sẽ định hình nên con người tôi từ khi tôi biết suy nghĩ cho đến mãi sau này. Đó là How I met your mother. Này đừng hiểu nhầm, bài viết này không phải để review về TV series đó, chỉ là quan điểm của tôi về những điều định hình nên cá nhân mỗi người mà thôi.
Tôi có những người bạn lớn hơn khoảng 5 tuổi, bộ phim ưa thích của họ là Lord of the ring. Họ nhắc đến nó như một điều hiển nhiên, họ cho rằng tất cả mọi người đều nên xem Lord of the ring và hiểu nó. Và vì thế nên người bạn của tôi đã rất ngạc nhiên khi tôi trả lời rằng: tôi chưa từng xem 1 tập Lord of the ring nào.

Tôi có một nhóm bạn chơi game chung, đa số trong đó đều xem Game of Throne, chúng tôi sử dụng những đoạn hội thoại và cách xưng hô trong phim khi nói chuyện với nhau, và cảm thấy rất vui khi giao tiếp như những nhân vật trong bộ phim truyền hình mình yêu thích. Ngay cả khi người ngoài nhìn vào cảm thấy rất dị, tại sao mấy người này lại nói chuyện với nhau cùng cách xưng hô “my lord”, “my lady”, “your grace”,... Mặc dù tôi biết rằng season cuối cùng của bộ phim là cái điều đáng thất vọng, nhưng 1 người bạn của tôi đã sống với nó 1 thập kỷ (again), và dù kết thúc có đáng thất vọng đến đâu, thì đó cũng là những gì cậu ta sống cùng cả một thời, từ khi còn là cậu trai học THPT, cho đến khi lấy vợ và có 1 bé gái.

Lại nói về tôi, cùng nhóm bạn thân nhất của mình, chúng tôi xem how I met your mother khi còn là cậu trai ngây thơ mới rời khỏi vòng tay của cha mẹ, chuyển đến học tập tại thủ đô xô bồ với ti tỉ loại người khác nhau. Chúng tôi xem đi xem lại không biết chán và rồi dần dần áp dụng cái cách sống của những nhân vật trong phim vào bản thân mình.

Chúng tôi thích việc cố gắng hết mình trong học tập và làm việc và rồi cuối cùng gác lại hết và ngồi với nhau tại một quán pub quen thuộc, uống một vài ly cocktail hay vài chai bia, tán gẫu với nhau về những gì mình gặp phải trong tuần. Liệu rằng điều đó có quá dại dột khi được làm những gì mình yêu thích và không thật sự bận tâm đến cố gắng hết sức mình chỉ để kiếm thật nhiều tiền và danh vọng như những kỳ vọng lớn lao các bậc phụ huynh gửi gắm?

“Whatever you do in this life, it's not legendary, unless your friends are there to see it.”

Chúng tôi có những lần dại dột, có những giọt nước mắt đã rơi vì những quyết định của chính bản thân mình, hay những lúc mà bản thân phải cảm thấy tự hào, và để rồi còn lại là những câu chuyện được kể lại, những kỷ niệm để nhớ về, và nó chỉ thật sự ý nghĩa khi có những người quan trọng ở đó để chứng kiến, Barney Stinson đã dạy chúng tôi điều đó.

Tôi và bạn cùng phòng từng nói với nhau rằng, chúng ta nên xem God Father 3 năm 1 lần, để nhìn lại bản thân sau mỗi một lần xem, nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực vì chúng tôi xem How I met your mother nhiều hơn tất cả những bộ phim khác. Nó ảnh hưởng đến từng quyết định của chúng tôi, như Bro code cho rằng “không được phép động đến bạn gái của bạn thân”, và một khi điều đó xảy ra, chúng tôi điều biết có những hậu quả sẽ chẳng bao giờ giải quyết được. Hoặc như từng mức độ của một người khi say, khi bạn uống đến một mức độ nhất định, bạn sẽ làm những điều mà bình thường bạn không dám làm, và khi bạn vượt qua được một giới hạn, sẽ là 1 giới hạn khác của chính bạn. Hay 12 giờ đêm bạn đứng một mình ở ga Hà Nội, đợi cậu bạn thân của mình đến đón và rồi thong dong trên chiếc xe máy giữa đêm Hà Nội và dừng lại ở Hồ Gươm với 2 chai bia không chủ đích.


Phải rồi, thời gian trôi đi, ta có thể bỏ quên cả một thời đã qua, nhưng luôn có những điều định hình nên bản thân mỗi người.