Thời tiết miền Bắc nóng lên trong khoảng 1 tuần, cậu làm một
kẻ rỗi việc thưởng thức những ngày thảnh thơi cuối cùng trước khi quay trở lại
guồng quay của Hà Nội. Những ngày tháng vô lo vô nghĩ như thế có lẽ sẽ cứ vậy mà
trôi đi một cách hoàn hảo để cậu thưởng thức nốt cái nét yên bình ở nhà của cậu,
đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè, viết linh tinh một vài dòng và đưa con chó của cậu
chạy loanh quanh. Ừ, nó sẽ vẫn đẹp như thế nếu như cậu không “gần như” bị cuốn
theo một dòng cảm xúc khác.
Rum coke là đồ uống ưa thích của cậu, vì nó là mixed drink
giữa 2 thứ cậu thích nhất. Và tất nhiên, một tối thứ năm không vui vẻ cho lắm
thì ngồi đung đưa ở một quán pub ấm cúng nghe US/UK là một lựa chọn không tồi.
À, nhưng mà có vẻ cậu không may mắn cho lắm khi vừa bước chân ra khỏi “Pub-an-toàn”
trong trạng thái hơi ngà ngà thì saxophone và blue jazz được chơi sống ngay bên
cạnh khiến cậu phải thốt lên: “really, nó nằm ở ngay đây, ngay chỗ mình hay lui
tới, mà mình không phát hiện ra để vào?” Cậu tặc lưỡi tiếc vì đó hoàn toàn là một
lựa chọn tốt hơn cho tâm trạng của cậu. Tại sao mọi thứ lại không được như ý muốn?
Chắc là vì… cậu đang mặc blazer vải wool bên ngoài sơ mi cổ tàu cùng chinos và
sneaker… Chuyện gì xảy ra nữa? Black Captain double giá, đúng là mọi thứ suy sụp
mà. Tối hôm đó cậu cũng không ngủ được, đơn giản là vì một tách robusta pha với
sữa được nạp vào người cậu lúc chiều.
"Sometimes everything is suddenly really simple, You
step out and you see where you are really clearly. You see yourself, and you
think, ‘Fuck this shit." _ The end of the f***ing world
Cậu lóc cóc mang đồ và xe ra ga, đặt lưng ngồi vào ghế và chờ
đợi chuyến tàu chạy ở khoang hạng nhất. Tất cả mọi thứ liên quan đến thành phố
này đều đang được chuyển mình, điều mà toàn bộ những đứa trẻ tầm tuổi cậu đều
nhận ra và thoải mái với điều đó. Cái khoang hạng nhất này cũng vậy, cậu có thể
thoải mái ngồi đó bắt wifi ba tiếng cho đến khi đặt chân lên đến Hà Nội. Ngoài
trời hai bảy độ, hơi cao cho một mùa xuân. Ngày hôm đó “có lẽ” sẽ là ngày đẹp
trời.
Cậu chuẩn bị kĩ càng, test sẵn chỗ cho một cuộc hẹn, mùi
vetiver quyện vani chỉ thoang thoảng nhưng vẫn nghe được từ sau gáy tỏa lên
cánh mũi, ngoài trời 24 độ, và không có sao. Và rồi cuối cùng cậu lại thốt lên:
“Mẹ kiếp!!!”- một lần nữa. Đây là lần thứ 2 cậu phải buột miệng chửi thề trong
vòng một tuần, chính xác hơn là trong chính câu chuyện của bài viết này. Một người như cậu có thể chửi thề ở bất cứ đâu với những người
thân quen khi vui vẻ, nhưng trong những tình cảnh như thế này, cậu luôn luôn là
một phiên bản khác, thế mà cậu chẳng cầm được miệng mình. Cậu chửi cho một mình
cậu nghe, một cái thở dài, một cái lắc đầu, và quay xe đi trong đêm tối.
"That was the day I learned that silence is really
loud"
Ba tiếng sau trời đổ mưa, mưa to lắm, mưa ào ạt như chính
cái tâm trạng của cậu lúc này vậy. Cứ trào ra khiến tay cậu chỉ muốn viết, viết,
và viết, nhưng cậu chẳng biết mình nên viết cái gì, cứ lấn cấn gõ rồi xóa đi
toàn bộ. Gió thổi mạnh, mưa tắt, và đêm tối hiu quạnh. Nhiệt độ còn 16, là những
ngày cậu cất hết đồ đông đi rồi…
-
Em muốn thử cảm giác cô đơn thật sự, chỉ một
mình và không còn bất kì một ai bên cạnh cả, em sẽ đi ăn mừng.
-
Ừ, vậy em đã bao giờ cảm thấy cô đơn trong chính
mối quan hệ của mình chưa.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét