Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Nói về những ngày "bình thường"

Cậu với tay lấy cái điện thoại, tắt vội báo thức. Bây giờ là 7 giờ sáng, còn quá sớm để tỉnh giấc, 7h15, cậu lại tắt một cái báo thức khác. Đặt gì nhiều vậy, 8h mới học cơ mà? Và cứ thế, cậu tắt báo thức cho đến 8h30. Tự nhủ với bản thân rằng, thôi dậy đi học. Lưỡng lự lật cái chăn ra khỏi người, cậu đứng dậy bước xuống nhà tắm với một vài cái vươn vai mệt mỏi. 5 phút sau, cậu bước đến hộp đựng đống pomade/wax của mình, nhìn xem hôm nay vuốt gì, và rồi mặc kệ nó. Nghĩ rồi cậu lấy afro pick chải đôi ba cái cho tóc gọn lại, vớ lấy một cái sơ mi, đi tất, mặc chinos và khoác tạm cái áo khoác thường mặc rồi xách cặp ra khỏi nhà. Nhanh không muộn.

9h sáng, cậu bước vào trong lớp với đôi mắt mơ màng, giảng viên vẫn còn đang dạy, chẳng ai thèm để ý tới cậu, vì đã quá quen với cảnh tượng cậu đi học muộn rồi. Ném chiếc cặp da xuống, cậu nhìn vội xem đang học gì, lấy sách vở ra, để đó, và bấm điện thoại. Ngày hôm nay học bài mới, không phải cậu không nghe giảng, mà là cậu đến quá muộn, chẳng còn gì để cho cậu nghe nữa cả, mọi người làm bài, cậu không biết làm, nên cậu ngồi chơi. Quay sang nhìn cô bạn cùng bàn, vẫn làm việc thường ngày, cày game điện thoại.

Trưa tan học, có cô bạn hỏi cậu rằng cậu có hiểu bài không, giảng cho cô, cậu cười và lắc đầu, nói rằng cậu chẳng học gì cả. Cô vẫn quen với việc cậu lắng nghe lời giảng bài, có làm hay không, cậu vẫn là người hiểu bài để giảng lại cho cô như một thói quen xưa cũ. Cô cũng biết cậu không nghe, nhưng dường như muốn cậu sớm hiểu bài nên ngày nào cũng hỏi như vậy. Cậu biết, chỉ là cậu không quan tâm. Cái cậu quan tâm bây giờ là trưa ăn hay nhịn, và rồi cậu thường nhịn, uống một cốc sữa, và về nhà đi ngủ. Chiều rảnh cậu có thể đi gặp gỡ bạn bè, hay ngồi cà phê làm một đống việc còn đang dang dở, nhưng ngủ có lẽ là cách tốt hơn.  

2h chiều, cậu lại đấu tranh với việc tỉnh dậy hay là không, cậu bạn thân vẫn còn đang ngủ, vậy nên cậu mặc kệ, đi ngủ tiếp. Cậu chợt tỉnh giấc lần nữa vào lúc 4h chiều, lúc này chỉ có một mình cậu ở nhà, cậu bạn thân đi mất từ lúc nào không hay, cậu lại vớ lấy cái điện thoại, trả lời một vài inbox facebook, check notification và xem story instagram.

-          Làm bài đi đấy, đừng có quên.

Đọc tin nhắn và đứng dậy bật bình nóng lạnh- một cách khó khăn, những ngày này ở Hà Nội là những ngày rét đậm, dù là buổi chiều nhưng nhiệt độ vẫn ở 15 độ C, gió rít mạnh và cậu vẫn rất ngại bước chân ra khỏi giường dù trên cổ cậu 24/24 là một cái khăn cashmere. 5h chiều, nắng đã không còn nữa, hoàng hôn đã xuống rồi, nhiệt độ giảm đi 1 độ, răng cậu va lập cập vào nhau vì vừa tắm xong, vội vàng khoác áo vào và lấy ngay máy sấy để sấy tóc, sấy cả người cho bớt lạnh, cậu lấy một chút sample Morris Motley ra để dùng và hài lòng với hiệu năng của nó, khoác thêm chiếc trench coat vào và xách laptop lên để đến nơi học thêm.

6h10p, cậu đến đầu tiên của lớp học, từ nhà cậu đến lớp học thêm chỉ khoảng 5km, nhưng đường giờ tan tầm thường tắc, và cậu cũng chẳng làm gì, nên đi sớm trước 1 tiếng đồng hồ. Hôm nay không tắc lắm, nên cậu đến nơi sớm.

-          Em đi học sớm vậy, chăm quá nhỉ, có gì cho chị không?
-          Tất nhiên là không, em làm gì có gì cho chị.

Cậu chưng hửng một vài câu nói và mặt chẳng thay đổi thái độ gì từ sáng, đôi mắt cậu vẫn lờ đờ, lấy laptop ra và làm việc riêng của mình. Cậu thật sự vẫn chưa hiểu vì sao cậu có thể đăng kí cái lớp học này, trong khi bản thân cậu đang không muốn làm bất kì một việc gì cả. Có lẽ vì nó tốt cho cậu, và cậu đang cố ép mình bận rộn chăng?

9h15p tối, tan học, như thường ngày, cậu sẽ tạt qua một quán phở, nhưng hôm nay cậu tự nhủ mình có việc phải làm buổi tối, vậy nên cậu chui vào Circle K, gọi một ly đúp cà phê và một hộp mỳ trộn. Cà phê ở đây không ngon, nhưng nó rẻ, nên cậu vẫn uống. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống và để đồ trên một cái bàn gần nhất, hướng ra ngoài, nhẹ nhàng lướt mạng xã hội. Internet vẫn kì diệu như thế, cậu có thể tương tác với tất cả mọi người cậu quen mà chỉ ngồi một chỗ. Một người bạn ở xa nhắn cho cậu nhờ làm một chuyện đơn giản (đối với cậu), cậu vui vẻ đồng ý, bảo cô ấy gửi email sang cho cậu, cậu ăn xong sẽ về làm giúp.

10h30p tối, về đến nhà và làm xong việc cho cô bạn, cậu đốt một điếu Black Captain và mở đề bài assignment của mình ra, khi đó còn 3 ngày trước deadline. Và rồi cậu làm gì? Cậu xem phim.
11h đêm, cậu lại nhận được một tin nhắn:

-          Anh làm bài chưa đấy, sắp nộp rồi.
-          Tất nhiên là chưa, còn tận 3 ngày cơ mà.
-          Làm đi đấy, lười lắm rồi đó.

Cậu chỉ ậm ừ, tự nhủ rằng, xem nốt tập này rồi làm bài vậy, còn có 10p nữa thôi. Nhưng không, cuộc đấu tranh tư tưởng giữa xem phim và làm tiểu luận vẫn còn đó, như tất cả những lần khác trong vài năm qua, những lần cậu chứng minh với người khác khả năng của cậu khi chạy sát deadline vẫn có kết quả cao, và cậu đã chọn xem thêm tập phim nữa. Cậu biết rằng lần này không giống những lần trước, nhưng cậu vẫn làm. Chỉ đơn giản là cậu không muốn làm bài tập tí nào cả.

12h đêm, cậu bạn thân muốn tắt điện đi ngủ, cậu di chuyển chỗ ngồi ra bàn học, cầm theo quyển sách, bật đèn học, đeo tai nghe bật list nhạc indie lên, và học bài. Lần này cậu học thật, cậu học đến 4h sáng lận, nhưng đó là những gì cậu nghĩ, những gì cậu làm ngày trước, còn ngày hôm nay, chỉ đơn giản là cậu đọc sách và tìm tài liệu trong 30p, viết được một vài dòng mở đầu, và… xem phim tiếp. Sự tập trung của cậu không còn, cậu mặc kệ, xem bài trong 1 tiếng đồng hồ đã là quá mệt rồi, cậu không xem phim, thì cậu tắt máy nằm trên giường và đọc reddit. Vô tình cậu đọc được một bài viết về việc giết người. Nội dung kể về bức thư của một cô gái 19 tuổi vừa sát hại một cô nhân viên ở một công ty kiêm toán nọ, cô ấy có một cuộc sống bình thường, sống một mình không có bạn trai hay gia đình, chỉ làm công việc hành chính và nấu cơm ăn ở nhà, không đi chơi, không giao tiếp gì. Cậu đã cảm thấy creepy cho đến khi đọc đến đoạn nạn nhân đã tìm kiếm cho mình các cách tự tử trên thanh công cụ tìm kiếm, và cô gái 19 tuổi đã đặt ra câu hỏi về việc có phải cô ta vừa mới giúp cô nhân viên kia đạt được điều cô ấy muốn không? Cậu chuyển sang một bài khác, không đọc nữa, vì trong đầu cậu đang suy nghĩ về việc cậu tìm kiếm về trầm cảm nhẹ, còn cô nhân viên kia lại tìm kiếm về tự tử, một dấu hiệu của trầm cảm nặng.


Cậu đọc được một bài viết khác, có tiêu đề là: “Hãy miêu tả sự cô đơn mà không sử dụng từ đó”, và bài viết miêu tả lại một ngày của một cô gái. Cậu chợt nghĩ, phải chăng mình cũng viết một bài như thế này. Các bài viết lại cuốn lấy cậu cho đến 4h sáng, cậu đi ngủ, tự nhủ rằng sáng hôm sau dậy sớm một chút, còn làm tiếp tiểu luận. Và vẫn như thường ngày, khi cậu bước chân ra khỏi giường là 12h trưa, thưởng cho mình một chút cà phê, và Black Captain, chuẩn bị cho một buổi học chiều… 


Tất cả với cậu bây giờ đều là như thế, không có một điều gì khiến cậu muốn để tâm cả, ngày qua ngày đều lặp lại một cách vô vị, nhưng cậu có vẻ như thoải mái vì điều đó. Người ta chẳng bao giờ biết được đến khi nào thì bản thân mình sẽ thay đổi cả. Vậy nên cứ làm gì mình muốn đi. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét