Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

Lust

Đây chỉ là những mảnh kí ức vụn vặt, chắp vá lại, nhiều khi chẳng còn biết đó có phải là một người hay nhiều người nữa, giả giả thật thật có lẽ chẳng ai còn nhớ tới…
Ngày đó cô 17, tôi 20, chẳng quen biết gì. Đang comment FB về một bài viết chiêm tinh thì cô vào đòi hỏi:

-          Anh đưa bản đồ sao của anh ra đây.
-          Con dở hơi, tự nhiên lao vào chẳng quen biết gì đòi bản đồ sao của người ta.
-          Anh cứ đưa bản đồ sao của anh ra đây, chẳng phải ai em cũng xem cho đâu, anh may mắn lắm đấy.
Đem bản đồ sao của mình đưa cho cô, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cô cười như vớ được vàng:
-          Người nhạy cảm à? Hơ hơ, lại còn hay gặp may nữa này. Hiếu thắng, quyết đoán, cũng được. Vchg, tình yêu vô điều kiện à, con người anh có vẻ mâu thuẫn với nhau nhỉ. Cung mọc là gì?
-          Em bị điên à, anh làm gì em mà em ngồi đọc vị anh. Mọc Bảo bình, ok?
-          Người cung mọc Bảo Bình nên tập trung hơn khi have sex vì họ hay nghĩ lung tung.
-          Hóa ra em đòi bản đồ sao của anh chỉ để kiểm tra xem anh have sex thế nào thôi à?
-          Không. Nhưng mà em thích trêu anh như thế.
-          Con điên, thôi đi ngủ đi.
-          Ok, don’t have wet dream anyway.


Những ngày sau đó, tôi dần quen với kiểu phớt đời của cô, dù sao tôi cũng chẳng để ý lắm, cảm thấy rằng chẳng nên gần gũi thì hơn. Cô vẫn mở miệng ra là nói về porn, vẫn đành hanh nhưng đôi khi lại khóc ngon lành.
-          Anh, mấy hôm nữa thằng người yêu em từ SG ra, nhưng nó muốn have sex…
-          Tùy em, anh nghĩ là không, sau đó em sẽ chia tay thôi.
-          Nhưng bọn em yêu nhau vài năm rồi.
-          Tùy.
Ừ phải rồi, tôi quên mất cô chỉ là nữ sinh phổ thông năm cuối, tuy rất mạnh mồm nhưng vẫn sợ hãi, tôi cũng chỉ là cậu trai mới lớn chẳng quan tâm gì khác ngoài bản thân mình.
....
-          Anh, em cho nó rồi.
-          Ừ ok. Ngủ đi. Mệt rồi.

….
-          Anh, nó chia tay với em rồi.
-          I told you. Gin tonic không?
-          Anh đừng có nhắc lại câu đó trước mặt em nữa, bây giờ anh phải đón em, em khóc không còn chạy xe nổi nữa.
Cô uống như một kẻ điên, hai mắt đỏ hoe nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào, còn lưng áo tôi, gió điều hòa vẫn còn chưa khô nước. Cô rút một bao Richmond ra, chẳng để cho tôi cản, cô bảo:
-          Đừng cản em, em chưa thử bao giờ nhưng đừng cản em.
-          Ờ, thế thì hút đi, không có vị gì đâu, cái đó chỉ thơm thôi. Lấy đâu ra thế?
-          Em móc trộm của chị. Sao anh biết nó chỉ thơm.
-          Biết thì biết thôi, nói nhiều.
Tôi ngồi đó lặng im, lơ đãng nghe cô nói, suy cho cùng, một kẻ sau đổ vỡ lúc nào cũng buồn, nhất là khi họ luôn luôn tự tin vào khả năng nắm thóp người khác của mình. Tôi chỉ ngồi đó, câu được câu mất, vì vốn dĩ tôi không muốn quan tâm đến chuyện của người khác, hơn nữa, tôi vẫn chẳng muốn gần gũi với người có thể nắm được mọi thứ của tôi bằng môn khoa học phương Tây này.

Một thời gian sau cô cũng vui vẻ trở lại, nhiều người lại theo đuổi cô, đa phần là những cậu trai luôn cậy máu giang hồ chảy trong người mình. Có lẽ họ thích cái cá tính của cô, tỏ vẻ phớt đời và luôn luôn phũ phàng.
-          Anh, thằng S nó đòi đánh anh, nó bảo là hẹn anh ở cổng trường cấp 3 X.
-          Gì vậy, anh quen biết gì nó mà nó lại đòi đánh anh? Mà nó bị ngu à mà hẹn anh ở đó.
-          Vâng, thế mới buồn cười, nó học trường X mà, nên hẹn ở đó đúng rồi, tiện giờ nó tan học.  Em hỏi nó chắc chưa, có biết anh là ai không mà đòi hẹn, nó bảo là sợ đ** gì mà không chắc, anh hơn tuổi nó thôi chứ có gì đâu.
-          Thế cuối cùng có hẹn không? Để anh biết đường gọi điện.
-          Em cản rồi, nó sợ xanh mắt mèo rồi lấy đâu ra mà hẹn hò, em cứ vừa nghe nó nói em vừa cười như con dở hơi.
-          Rách việc.
Nhiều thời gian sau đó, tôi bận bịu với những công việc của mình, cô vẫn thế, thi thoảng đành hanh đòi tôi đáp ứng nhu cầu tay sai vặt, tôi bận rộn từ chối, Để rồi tôi khó hiểu với những tin nhắn của cô thông qua một người khác.
-          Tao đã cho nó rất nhiều cơ hội, tao đã chờ nó, nhưng nó đ** hiểu cái gì hết. Giờ tao ghét nó đến tận xương tủy. Tao sẽ không gặp lại nó nữa, tao block nó đây.
….

-          Anh làm gì em? Em muốn gì?
-          Cũng hơi trễ rồi, em chẳng có gì muốn nói với anh cả.
-          Vấn đề là anh đếch hiểu gì cả, anh đang bận, anh cũng đâu có làm gì em?
-          Em chẳng muốn gì cả. Mà em muốn gì em nói với anh làm gì? Anh yêu rồi anh không hiểu à? Để con gái nói hết ra là nó đ** còn gì để nói nữa rồi.
….
-          Tôi chưa block insta của anh à, bây giờ vĩnh biệt nhé.
-          Ơi, gì thế?
-          Ôi vẫn nhớ tôi cơ à, anh làm tôi ngạc nhiên quá
-          Cũng bình thường
-          Không có gì, tôi thấy tin nhắn chưa rep, nhưng nghĩ mình bất lịch sự mang tiếng bạn bè không rep nhau thôi.
-          Cái đó từ 1 năm trước rồi.
-          Tôi ghét anh tới mức mà nếu cho ngồi cùng phòng với Minh béo và bà quản lý kí túc xá, và tôi có 2 viên đạn, tôi sẽ bắn anh 2 lần.
-          Ừ, không phải việc của anh em à.



Những mảnh kí ức chỉ còn có vậy, tôi cũng không rõ cô làm gì, vì sao lại ghét tôi đến như thế. Tôi chỉ bất chợt nhớ ra, khi hôm nay đột nhiên có người nhắc với tôi về cô, rằng cô hư hỏng đến như thế nào. Tôi chẳng ngạc nhiên, vì những gì người ta nói với tôi về cô, cô vẫn chẳng thay đổi gì, cũng chẳng hư hỏng hơn chút nào… 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét