Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

The Fool

Chọn đi máy bay, là khi xác định bản thân sẽ đi đến một thành phố khác, rời khỏi thành phố mình đang sinh sống, chờ đợi những điều lạ lẫm. Khi cất cánh, nhìn qua khung cửa sổ bé chỉ dăm chục phân, những ánh đèn điện, những căn nhà, những con phố, những góc hồ bỗng nhỏ dần lại thành một bức tranh rồi biến mất qua làn mây, bỏ lại sau lưng tất cả những thứ vốn dĩ đã quá quen thuộc.


-       Đi sớm vậy, háo hức quá à anh?
- Hmm, không, anh sợ tắc đường.

-    


The Fool giống như một đứa trẻ vừa mới sinh ra, cái thế giới xung quanh đầy xa lạ, bất kì điều gì cũng là những thứ mới mẻ với cậu, cậu không hề biết điều gì đang chờ đợi cậu ở phía trước, cậu chỉ biết, cậu muốn thử đến một nơi, phấn khích đến nỗi quên mất hoàn toàn những rủi ro có thể đến bất cứ lúc nào, với cậu, điều gì cũng có thể là mặt trời, dẫu cho có những người sẵn sàng khuyên nhủ.

-          Lần này ông chọn sai đường rồi, không hiểu sao vẫn tự tin thế.

-          Thì thôi, có sao, mà tới nơi rồi không còn tự tin đâu, dính lỗi liên tục bằng cả vài năm cộng lại, không quen tí nào cả.
….
Sài Gòn 11h đêm,

-          Đợi một chút, anh vừa xong họp báo, rồi anh đưa chú đi ra vài góc nhỏ nhìn thành phố này, đúng như ước nguyện.
-          Ơ, mấy hôm nay em hay đứng ở bên kia kìa.
-          Ừ, thì đây là bên này sông mà, toàn bộ Quận 1 đó, thấy chưa? Chụp đi.

…..

-          Bây giờ muốn đi đâu nữa?
-          Em muốn nhìn toàn cảnh
-          Hmm, thế lên cầu cao nhất Sài Gòn nhé, nhìn từ bên sông bao giờ cũng hay hơn là đứng giữa. Anh định cho chú đi lối dưới, từ bên mấy nhà tranh dưới kia kìa, nhìn sang toàn bộ cái ánh đèn điện đấy góc đẹp hơn. Giống gì nhỉ, à, bãi đá sông Hồng. Nhưng cả ngày nay mưa, dưới đó lầy quá, đi xuống bẩn lắm.
-          Anh hiểu ý em nhỉ, vẫn luôn là thích những góc có thể nhìn toàn cảnh, ngoại trừ việc hôm nay hơi lạnh ra thì ổn rồi, mà sao không thấy người ở đây vậy
-          Nay chưa phải cuối tuần mà em
-          Ngoài Hà Nội người ta lên đông lắm, tối đến là đông, cũng không bị quản ở 1 vài chỗ, cứ dựng xe như thế này tha hồ nói chuyện trên trời dưới biển luôn rồi.


…..

The Fool dảo bước đi với vẻ hoàn toàn bình yên, khác lạ với nét nhộn nhịp của cái thành phố này, 10h sáng, cậu đứng giữa phố nhìn lên chung cư Nguyễn Huệ, thấy một cô gái đang ngồi một mình nhìn xa xăm về hướng cậu. Cậu bước lên đó, không nói gì, nhẹ nhàng đặt chiếc cặp nâu ở bên cạnh, cách chỗ cô ngồi một ghế. Bên cạnh cô là một chiếc túi màu trắng, cô diện nguyên một cây đen tuyền, cậu mặc nguyên một cây trắng. Da cô ngăm ngăm, cậu thì trắng. Cô xỏ khuyên mũi, cậu thì không. Cô đặt trên bàn một cuốn sách màu đen, còn cậu khẽ rút ra một quyển sách bìa trắng. Cả cô và cậu đều chỉ ngồi đó, không nói gì, nhìn trang phục và bóng dáng của nhau rồi chỉ cười gật đầu như ngầm hiểu ý: Cứ quay lại với góc của mình đi. Trời lại mưa rồi kìa.


….
-          May quá, thằng này nó không đi sang Macquarie nữa rồi
-          Gì vậy anh, em còn chưa quyết định mà
-          Có người giữ được mày ở lại Việt Nam trong 1 năm tới là anh em được nhờ rồi, ở đâu cũng được, chứ mày đi, cả một đàn bơ vơ không biết phải chống chọi thế nào.
-          Cứ chơi nốt mấy ngày ở Sing đã rồi về Việt Nam tính tiếp anh ơi, 10,000$ cho năm cuối của mình đó, rồi cơ hội đi tiếp cũng nhiều hơn nữa, dễ gì bỏ qua.
….
Sài Gòn một buổi tối cuối tháng 9,
-          Bây giờ thì cậu có thể nói tui nghe lý do thật sự việc cậu ở đây một mình lâu vậy rồi đấy.
-          Đúng là không qua nổi mắt cậu nhỉ?
-          Thì trước bảo vào từ tháng 7 ở đến tháng 10 có chuyện gì cơ mà, xong lại không đi nữa, tưởng không vào, cuối cùng lại xuất hiện thầm lặng thế này.
-          Đợt đó có cố mà không được, đến lúc không còn đủ khả năng nữa thì đành kiếm hướng khác. Dùng cái phần vé chuẩn bị sẵn từ đầu tháng 6 để bước đến đây rồi.
-          Vậy có đúng những gì tui nghĩ không?
-          Rõ ràng quá rồi mà.
-          Vậy giờ sao? Còn mỗi 1 ngày thôi mà. Nốt đi. Không thử sao biết được, phải không?
-          Thì bình thường vốn là vậy, nhưng lần này, tui cứ cảm thấy sai sai sao đó. Với lại mấy hôm nay tui bị ngu lắm, lỗi liên tục, không còn là người như vẫn tưởng đâu.
……

-          Giờ cậu muốn đi đâu? Ăn gì chưa
-          Giờ đi ăn chứ đi đâu, nằm một chỗ cả ngày đói gần chết
-          Ừ vậy mình đi, không cần nói gì cả đâu, hiểu mà.


….
      -          Bạn đang không biết làm gì mấy ngày tới cả
-          Đi Đà Lạt đi, đến cây thông cô đơn, ngắm hồ Xuân Hương, và nghe nhạc Hà Anh Tuấn.
-          Đi một mình đến đấy, thời tiết se se lạnh, xong để ngồi dưới gốc cây khóc à :))
-          Cần đéo gì phải đi với ai, đi một mình nó mới đúng nghĩa cô đơn chứ. 
…..
  
      - Sao có 1 hôm đã xuống sắc dữ vậy
      - Có gì đâu, tại chán với đói quá đó mà, ăn xong lại hết thôi.
      - Nhưng vẫn không hiểu, sao cậu lại liều thế? Chẳng thấy ai như cậu luôn.
      - Haha, thế thì sau này mới có drama kể cho con cháu nghe chứ
      - Nhưng liều thật đấy, nếu không bị vậy thì bước tiếp theo tính thế nào?
      - Thì tháng nào cậu cũng được gặp tui, còn tui về lại cày điểm, học tiếng, học kĩ năng, tìm internship, kiếm học bổng tiếp để còn chuẩn bị hàng tỉ thứ sắp đối mặt nữa chứ. Liều thì vẫn liều, lỗi thì vẫn lỗi, có nói tui ngu tui dại hay thế nào cũng được, nhưng vạch đường phát triển bản thân và follow nó thì tui đâu có quên đâu, không như thế, thì tui cũng không xứng đáng có được điều gì cả. Cậu nên biết là tui có thể làm tất cả mọi thứ trong khả năng, nghĩ ra được và cảm thấy có thể thì cố chấp mà làm được, chỉ cần có mục đích cụ thể và tui thấy rất đáng để đánh đổi, tui sẽ vạch kế hoạch, và đi theo nó.
….
Chiều cuối cùng ở Sài Gòn không có mưa, chắc ông trời thương tình, mưa trắng đường cả đêm và sáng, nhưng đến khi có cuộc hẹn thì lại tạnh, nắng không có, chỉ ảm đạm mang mác buồn...

     - Tí mấy giờ bay?
     - 8h30
     - Vậy hay giờ đi hát được không? Cùng lắm là mọi người tài trợ vé cho cậu ở lại tiếp.
     - Được, giờ là 4h30, đi hát đến 6h30 về ăn cơm với bác rồi ra sân bay luôn. Chứ lần này không ở lại thêm được nữa.
….

    - Nhanh hộ mình bạn ơi, bây giờ là 7h40 rồi. Mình còn chạy vào check in nữa.
Cậu ham vui, cậu vẫn chưa hiểu khi cậu còn ở lại đây thì cậu làm gì mà vẫn lưu luyến đến giây cuối cùng, nhưng mọi thứ đều như một cuộc hành trình với những điều cậu chưa biết bao giờ. Giống như lá bài đầu tiên của Tarot: “The Fool”: dù cho đang phải đối mặt với những điều hoài nghi hay còn lưỡng lự, thì The Fool sẽ khiến bản thân tin vào chính cảm giác của mình, dù điều đó có thôi thúc bản thân theo hướng điên rồ hay ngu ngốc đi nữa. The Fool còn là cách người ta suy ngẫm khi có quá nhiều lo lắng và sợ hãi trong cuộc sống, sẵn sàng chấp nhận rủi ro và khả năng sáng tạo cần thiết để mở ra những điều mới mẻ.
…..
Một nơi nào đó lơ lửng,

     - Này em gì ơi, đừng khóc nữa, máy bay mới chỉ vừa cất cánh thôi mà.
     - Dạ.
     - Ủa, em người Nam hả, vậy là ra Hà Nội đi học? hay làm gì mà trông buồn vậy
     - Dạ, em đi sang Nhật, giờ ra Nội Bài rồi bay đi Nhật luôn.
     - À, vậy hóa ra nhớ nhà, đi một mình thế này cũng buồn. Vậy hay cứ để anh nói chuyện cho em nghe, chẳng biết có đỡ buồn hơn không nhưng có người trò chuyện sẽ đỡ cô đơn hơn trong vài tiếng tới nhé.
…..
Cậu đáp điểm cuối cùng của chuyến Bus 86, tại Ga Hà Nội, anh bạn thân kịp thời xuất hiện:
    - Đúng 12h đêm rồi, cậu muốn đi đâu
    - Uống bia.


-         
Giữa lòng thủ đô, 2 người chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, hướng góc nhìn từ một phía hồ Gươm, kể những câu chuyện vu vơ sau khoảng cách giữa 2 thành phố. Hà Nội- Sài Gòn. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới bắt đầu. 


0 nhận xét:

Đăng nhận xét