Hà Nội mưa ngâu, ở trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng lé loi của màn hình máy tính cùng những giai điệu indie nhẹ nhàng chất chứa đầy tâm trạng. Vẫn chẳng có ai hiểu cho cái sự cố chấp một mình và bảo thủ, hiểu cho những dự tính và những sự không chắc chắn về bất kì điều gì của tôi...
“Vậy sao anh chẳng chịu cho mình lấy một cơ hội?” _ Cô ngạc
nhiên nhìn tôi bên tách trà nóng.
Em ơi ở cái tuổi dở dang của anh, trẻ con cũng chẳng mà người
lớn cũng không. Khi em lớn lên trong cái môi trường hàng trăm người
giỏi xung quanh, liệu rằng em có muốn để cho bản thân được hưởng thụ?
Tôi nói với cô rằng tôi không muốn bất kì cô gái nào tôi
thích bước quá sâu vào cuộc sống của mình, để cả hai còn thấy được sự bí ẩn
trong nhau. Hoặc đó chỉ là cái lý do tôi huyễn hoặc mình để giấu đi cái sự thật
rằng, tôi thật sự không muốn ở trong một mối quan hệ nghiêm túc?
"Sometimes, when you give up someone, it's not because you dont care anymore, it's because you realized that they don't."
Có thật là chúng ta sẽ thoải mái hơn khi nói thật nhiều về
cuộc sống của nhau, để biết nhiều hơn, để thấy an toàn hơn khi nắm được những
thói quen của nhau và rồi cảm giác như là mình đang gần nhau hơn? Cái cuộc sống
lộn xộn đầy ắp những áp lực của tôi liệu có đủ tự tin để phơi bày trước một cô
gái nào khác? Liệu rằng ở cái tuổi không có một cái gì trong tay tôi còn đủ tự
tin để cho mình những giây phút thăng hoa mà chẳng cần lo nghĩ?
Tôi thích cảm giác hai con người ngồi im trong bóng tối, thả
cho nhau những suy nghĩ riêng biệt chồng chéo, những câu hỏi thổn thức, những
ngón tay đan vào nhau chỉ như muốn nói lên rằng: chuyện gì đến cũng sẽ đến
thôi, mọi thứ vẫn có thể kiểm soát được. Và khi đó, cả hai chẳng cảm nhận thấy
một điều gì khác nữa ngoại trừ một thứ êm ái, dịu dàng hòa quyện và khoảng cách
đủ gần để họ nhận ra mùi hương của nhau.
Tôi muốn tìm được một người tâm giao, để chẳng ai sợ sự im lặng
của người kia mà tôn trọng sự cô độc của nhau như một phần của bản thể của người
đó. Điều mà có vô vàn lời nói sáo rỗng cũng chẳng bao giờ chạm tới được. Vậy
thà cứ để sự sẻ chia thầm lặng khi chỉ cần nhìn thấy sự hiện hữu quanh đây cũng
đủ để những bước chân không còn lo lắng, để những cái chạm nhẹ, xoa dịu những
điều còn thổn thức.
Tôi nên ở cạnh người có cùng những mối bận tâm. Người có thể
hiểu mình qua ánh mắt, qua những tiếng thở dài. Tôi thích nói nhiều, nhưng những
lời tôi nói ra chẳng bao giờ đúng với những gì thực tâm tôi đang đối mặt. Tôi cần
một người biết nắm tay tôi và giữ cho con tim tôi dịu dàng. Tôi muốn nhìn ngắm
những điều tinh khôi hiền dịu và chẳng cần phải nói ra. Tất cả những điều để
giúp tôi biết rằng, tôi vẫn còn đi đúng hướng.
Tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu và đưa ra quyết
định. Người ta dần dần chia sẻ cho nhau những điều thầm kín nhất và gọi đó là
yêu. Tôi thích cái cảm giác lúc cả hai biết mình sẽ cùng bước chung một đoạn đường
mà chưa cần phải nói ra. Tôi khao khát được giữ lại mãi cái khoảnh khắc ấy, khoảnh
khắc chỉ cần một cái khẽ chạm, cũng đủ để ta thấy yên bình.
"Sometimes people with the worst pasts end up creating the best future"
"Sometimes people with the worst pasts end up creating the best future"
Thật tiếc, nếu như cô quen tôi đủ lâu, cô sẽ biết rằng tôi rất
thú vị khi còn đang trong giai đoạn tìm hiểu. Và sau đó, điều tôi cần chỉ là một
sự bình yên trong tâm hồn mình. Suy cho cùng, chẳng ai muốn chịu khổ, khi ở bên
cạnh người quá nhiều nguyên tắc như tôi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét