Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Vị cà phê, sự học đòi, và say...

*note: ngày vô định của kì nghỉ, tôi xả hơi sau những tháng vất vả, cái oi trước bão gay gắt, chỉ những người lâu ngày không gặp mới chịu ra ngoài nhìn nhau mà câu chuyện không bao giờ liên quan đến thời tiết.

Ngày trước, tôi thích uống cà phê. Tôi có thể uống hai tách một ngày và thấy thật thoải mái. Khi đầu còn uống cà phê hòa tan, cảm nhận cái vị ngọt ngọt của sữa ra điều thú vị lắm. Lớn dần lên thì uống cà phê take away, ưa thích trong cả hàng năm trời. Khi biết rồi thì ngồi đợi cốc cà phê phin cả tiếng trời, đổ sữa đặc rồi cho đá, nhâm nhi một lúc, có vẻ tâm trạng lắm. Người ta lúc buồn, một tách cà phê, há chẳng phải là điều hợp lý nhất hay sao?

Nhưng quan trọng là tôi có thể uống nhiều, và thực sự không có chút cảm giác gì là kích thích não bộ cả.

Còn bây giờ, tôi chẳng thể nào dùng cà phê được như vậy nữa... Tôi say... những ảo ảnh vô hình chung về những điều trải qua gần đây liên tục hiện hữu. Tôi nôn nao, như cái cách mà người ta quay cuồng trong việc cố gắng điều khiển mọi chuyện theo ý mình rồi tất cả bùng nổ, cố gắng đem đổ đằng sông. Tôi nhận ra trước giờ tôi uống cà phê chỉ như là học đòi...

"Đi đâu rồi có chăng tình như dạo chơi, có chăng những ngày hụt hơi.
Anh cần em nghe tiếng em bên tai
Em hoài mong anh so anh những ai
Em trôi qua ước mong như được em, cho đôi môi trôi xa, cho vòng ôm phôi pha
Đêm riêng anh lạnh cùng tiếng thở dài..."

Cà phê chẳng phải cái thứ mà người ta mượn để giải sầu như rượu, uống để say để nâng cảm xúc lên một bậc. Cũng chẳng phải cái khói thuốc cay nồng khé tận cổ họng rồi sặc lên tận mũi như những lần đau khổ rồi hai thằng bạn chỉ bảo nhau: thôi cứ buồn nốt đi, hôm nay tao có thuốc ngon. Người ta dùng cà phê, tôi thường thấy những nếp nhăn trên trán...

Chút đắng của cà phê có điều gì làm mê hoặc đến thế? Tôi nghĩ bây giờ tôi có thể có câu trả lời cho mình rồi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét